hải này.
“Chẳng phải thật khủng khiếp khi thuộc về một dòng họ như
dòng họ của chúng mình sao?” Ilse cáu kỉnh nói. “Trong đám khách
khứa chẳng thể nào tránh khỏi cả đống bà già phiền phức lôi thôi lếch
thếch đông đến phát hoảng. Tớ chỉ mong sao có ngày được đến nơi
nào đó chẳng có họ hàng thân thích gì hết. Tớ chỉ mong sao toàn bộ vụ
việc chết tiệt này kết thúc đi cho xong. Cậu chắc chắn đã gửi thiệp mời
cho Perry rồi chứ?”
“Rồi.”
“Không biết cậu ấy có đến không nhỉ? Hy vọng là có. Tớ mới
ngu ngốc làm sao khi có thời còn tưởng tượng rằng mình rất quan tâm
đến cậu ấy kia chứ! Tớ đã từng hy vọng... đủ mọi điều, dẫu tớ biết
thừa cậu ấy phát điên lên vì cậu. Nhưng tớ chẳng bao giờ còn hy vọng
nữa, kể từ sau buổi dạ vũ ở nhà bà Chidlaw. Cậu còn nhớ nó không,
Emily?”
Có chứ, Emily vẫn nhớ chuyện đó.
“Cho đến tận khi đó, tớ vẫn luôn có chút hy vọng... rằng một
ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra cậu ấy không thể có được cậu... tớ sẽ
nhân cơ hội trái tim cậu ấy đang nảy tưng tưng mà tóm lấy nó... có
phải câu nói thời Victoria là như thế không nhỉ? Tớ cứ đinh ninh cậu
ấy sẽ có mặt tại nhà Chidlaw... tớ biết cậu ấy đã được mời. Và tớ hỏi
Teddy liệu Perry có đến không. Teddy nhìn thẳng vào mắt tớ đầy ẩn ý
rồi nói, ‘Perry sẽ không đến đây đâu. Cậu ấy đang phải chuẩn bị cho
vụ án phải trình diện vào ngày mai. Mục tiêu của Perry là tham vọng.
Cậu ấy không có thời gian yêu đương đâu.’
“Tớ biết cậu ấy đang cố cảnh báo tớ... Và tớ biết cứ đeo bám
niềm hy vọng của mình thì sẽ chẳng có ích gì... chẳng ích gì. Vậy nên
tớ kiên quyết từ bỏ. Chà, hóa ra lại thành ổn cả. Chẳng tuyệt lắm sao
khi giờ đây mọi chuyện lại hóa ra đẹp đẽ đến thế? Khiến người ta tin
vào Chúa thống trị. Chẳng phải thoải mái lắm sao khi có thể quy mọi
trách nhiệm cho Chúa?”