suốt một thời gian dài. Và bên trong cuốn sách, Emily tìm thấy một
bức thư mỏng, không dán tem, đề gửi bà David Kent.
Điều đáng tò mò ở bức thư là có vẻ như nó chưa hề được mở ra.
Chà, nếu trong lần đầu tiên mở thư mà nắp phong bì được gỡ ra
nguyên vẹn không rách gì, rồi lại bị đặt dưới vật nặng thì thư từ vẫn
thường tự dán lại như thế. Có vẻ như cũng chẳng mấy quan trọng.
Nhưng tất nhiên khi trả cuốn sách cô vẫn nhắc về nó.
“Bà có biết là có một bức thư được kẹp trong cuốn sách này
không, bà Kent?”
“Một bức thư. Cô nói là một bức thư à?”
“Vâng ạ. Đề gửi cho bà.”
Emily chìa bức thư về phía bà Kent, còn khuôn mặt bà trở nên tái
mét khi nhìn vào chữ viết tay trên đó.
“Cô đã tìm thấy nó... trong cuốn sách kia?” bà thì thầm. “Trong
cuốn sách chưa từng được mở ra suốt hơn hai mươi lăm năm qua? Cô
có biết... ai đã viết bức thư này không? Chính... chồng ta đã viết đấy...
trong khi ta chưa bao giờ đọc... chưa bao giờ biết đến nó.”
Emily có cảm giác chính mình đang tham dự vào một bi kịch nào
đó, có lẽ là nỗi thống khổ thầm kín của cuộc đời bà Kent.
“Cháu đi đây... để bà có thể đọc nó một cách riêng tư,” cô dịu
dàng nói và bước ra ngoài, để lại bà Kent đứng trong căn phòng nhỏ
phủ đầy bóng tối, tay nắm lấy bức thư... y như cách người ta có thể
dùng để nắm một con rắn.
III
“Tối nay ta nhắn cô đến vì có chuyện cần phải nói với cô,” bà
Kent nói.