CHƯƠNG 1
I
“Thế là không còn trà ngọt nữa rồi,” Emily Byrd Starr viết vào
cuốn nhật ký khi cô từ Shrewsbury trở về mái nhà Trăng Non, sau
lưng là những ngày trung học còn trước mặt là sự bất tử.
Đây thực ra là một biểu tượng. Khi bà Elizabeth Murray cho
phép Emily uống loại trà đích thực - như một lẽ đương nhiên chứ
không phải như một sự nhượng bộ tạm thời; thế có nghĩa là bà đã
ngầm bằng lòng cho Emily được trưởng thành. Những người khác thì
đã nhìn nhận Emily như người trưởng thành được một thời gian rồi,
đặc biệt trong con mắt của anh họ Andrew Murray và cậu bạn Perry
Miller, cả hai người này đều đã từng ngỏ lời cầu hôn cô và đều được
đáp trả bằng lời từ chối khinh khỉnh. Khi phát hiện ra chuyện này, bà
Elizabeth biết cứ tiếp tục cho Emily uống trà ngọt thì cũng chẳng ích
lợi gì. Tuy nhiên, ngay cả khi đó, Emily vẫn không thực lòng hy vọng
rằng cô sẽ được phép đi tất lụa. Váy lót bằng lụa có lẽ còn có thể được
khoan dung, vì bất chấp những tiếng sột soạt đầy quyến rũ, nó vốn vẫn
là thứ được ẩn giấu đi, nhưng tất lụa thì thật trái đạo đức.
Vậy nên Emily - vốn vẫn được những người quen biết thì thầm
bằng giọng có phần bí ẩn với những người không quen, rằng “cô ấy
viết đấy” - đã được chấp nhận vào hàng ngũ những người phụ nữ của
trang trại Trăng Non, một nơi chưa từng có bất kỳ thay đổi nào so với
ngày đầu tiên cô đặt chân đến hồi bảy năm về trước, nơi những hình
trang trí chạm khắc trên tủ bát đĩa vẫn hắt ra cùng một cái bóng đen kỳ
quái ấy trên bức tường ấy, đúng cái điểm đã từng thu hút ánh nhìn hân
hoan của cô vào buổi tối đầu tiên có mặt tại nơi này. Một ngôi nhà lâu