thầm với bà Caroline Priest bỗng xẹt qua tâm trí cô. Chú Dean, nghe
nói, đã từng chứng kiến buổi Lễ Đen
.
Emily gạt ký ức đó ra khỏi đầu. Chuyện đó quá vớ vẩn... chỉ là
chuyện đồn thổi ngu ngốc, ma mãnh, đố kỵ của những kẻ suốt ngày ru
rú nơi xó nhà. Nhưng ông Dean đúng là hiểu biết quá nhiều. Đôi mắt
ông đã chứng kiến quá nhiều chuyện. Theo một cách nào đó, nó chính
là một phần sức quyến rũ đặc biệt của ông đối với Emily. Nhưng giờ
nó lại khiến cô sợ hãi. Lẽ nào không phải cô đã luôn cảm thấy... lẽ nào
không phải cô vẫn luôn cảm thấy... rằng dường như ông luôn đứng
trên một quan điểm tri thức thầm kín bí ẩn nào đó mà cười nhạo cả thế
giới, một thứ tri thức cô không chia sẻ được, không thể chia sẻ được,
và, xét tới cốt lõi vấn đề, cũng không muốn chia sẻ? Ông đã mất niềm
hứng thú chân thực, mơ hồ nào đó với tín ngưỡng và chủ nghĩa lý
tưởng. Ý nghĩ đó ẩn sâu trong trái tim cô - một lời kết án không cách
nào lẩn tránh mà cô chỉ mong gạt ra khỏi tâm trí. Trong một thoáng,
cô đồng tình với Ilse rằng trở thành phụ nữ rõ ràng là một chuyện quỷ
quái. “Thật đáng đời mình vì cứ điều qua tiếng lại với Già Jock Kelly
về một chủ đề như thế,” cô tức giận nghĩ.
Chẳng có ai lộ rõ thái độ tán thành với cuộc hôn nhân của Emily.
Nhưng mọi người vẫn ngầm chấp nhận chuyện này. Ông Dean là
người giàu có. Nhà Priest có hết thảy những truyền thống cần thiết,
tính cả câu chuyện về một cụ bà từng khiêu vũ với hoàng tử xứ Wales
trong buổi vũ hội nổi tiếng ở Charlottetown. Xét cho cùng, thật nhẹ cả
lòng khi chứng kiến Emily an ổn kết hôn.
“Anh ta sẽ không tách con bé quá xa chúng ta,” bà Laura nói, cơ
hồ vì nguyên nhân này mà sẵn lòng cam chịu bất cứ chuyện gì. Làm
sao họ chịu nổi nếu mất đi một nguồn sáng vui tươi rạng rỡ như thế
trong ngôi nhà đã dần héo hon này chứ?
“Nhớ bảo Emily,” cụ Nancy viết, “dòng họ Priest thịnh hành
chuyện sinh đôi lắm đấy.”
Nhưng bà Elizabeth không bảo lại với cô.