giận ông ta. Chuyện có thật đấy. Dẫu rằng những lúc vui vẻ thì con
quỷ già ấy cũng thú vị ra trò.”
“Những chuyện kiểu này bao giờ mà chẳng nhảy cóc một thế hệ,”
Emily nói. “Mà nếu không thế... cháu có thể tìm cách tránh được.”
“Cô gái yêu dấu, còn có nhiều chuyện tệ hại hơn so với việc bị
ném một vài cái đĩa vào người đấy. Cháu có thể tìm cách tránh được
chúng. Nhưng có những chuyện cháu sẽ không thể né tránh được.
Nào, giờ thì nói xem,” Già Kelly hạ giọng thấp xuống như muốn báo
điềm gở, “cháu có biết rằng người nhà Praste thường thấy mệt mỏi nếu
cưới một phụ nữ xanh xao không?”
Emily lấy làm áy náy vì đã trao cho Già Kelly một trong những
nụ cười vốn luôn bị bà Elizabeth phản đối.
“Già có thật tâm nghĩ rằng Dean sẽ mệt mỏi vì cháu không? Cháu
không xinh đẹp, Già Kelly yêu quý, nhưng cháu rất thú vị.”
Già Kelly nắm lấy dây cương với dáng vẻ của một người đã đầu
hàng vô điều kiện.
“Chà, cô gái yêu dấu, dù sao đi nữa cháu cũng có cái miệng rất
mời gọi nụ hôn. Ta thấy cháu đã hạ quyết tâm rồi. Nhưng ta vẫn cho
rằng Chúa muốn dành cho cháu một điều khác hẳn. Dù sao đi nữa, hy
vọng tất cả chúng ta rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng anh ta biết
quá nhiều, anh chàng Praste Lưng Bình ấy, anh ta quá khát khao học
hỏi.”
Già Kelly đánh xe đi, chờ cho đến khi đã thoát hẳn tầm nghe mới
lẩm bẩm:
“Chuyện này chẳng quá tệ sao? Mà anh ta trông còn kỳ dị chẳng
khác gì một con mèo mắt lác!”
Mấy phút sau, Emily vẫn đứng yên dõi mắt theo cỗ xe đang dần
khuất bóng của Già Kelly. Ông đã phát hiện ra một khớp nối trên bộ
áo giáp của cô và đâm xuyên tận vào trong. Một trận ớn lạnh len lỏi
khắp người cô như thể một cơn gió xuyên từ dưới mộ thổi qua linh
hồn cô. Đột nhiên, một câu chuyện xa xưa từng được cụ cố Nancy thì