đã mệt mỏi vì phấn đấu cho sự nghiệp rồi. Hiện tại thì đang vui kinh
lên được... nhưng rồi sẽ có ngày nào đó thôi. Tớ sẽ kiếm một đám hợp
lý, đúng y như cậu bây giờ vậy, với một trái tim vàng kèm thêm túi
bạc. Cứ nói đến chuyện cưới một người mà ta còn chưa từng gặp mặt
thế này thì chẳng phải buồn cười lắm sao? Ngay lúc này anh ta đang
làm gì nhỉ? Đang cạo râu... chửi thề... tan vỡ trái tim vì một cô gái nào
đó khác? Dẫu vậy, anh ta sẽ cưới tớ. Ôi chao, chúng ta sẽ hạnh phúc
cho xem. Và chúng mình sẽ đến thăm nhau, tớ và cậu... sẽ so sánh con
cái hai nhà... cậu sẽ gọi con gái đầu của cậu là Ilse chứ, bạn yêu dấu...
và... và... trở thành phụ nữ là một chuyện thật quỷ quái, phải thế không
Emily?”
Già Kelly, ông lão bán thiếc rong đã bầu bạn cùng Emily nhiều
năm, cũng không bỏ qua cơ hội đóng góp ý kiến về chuyện này.
Chẳng ai có thể ngăn cản Già Kelly hết.
“Cô gái yêu dấu, có thật là cháu sắp cưới Praste Lưng Bình
không?”
“Đúng vậy ạ,” Emily biết rõ chỉ hoài công vô ích nếu cứ trông
mong Già Kelly gọi ông Dean bằng bất kỳ cách gọi nào ngoài Lưng
Bình. Nhưng lần nào cô cũng cau mày.
Già Kelly nhăn mặt lại.
“Cháu còn quá non nớt với đời để cưới bất kỳ người nào... mà lại
còn là một Praste cơ chứ.”
“Chẳng phải bao nhiêu năm rồi, Già vẫn trêu cháu vì tội chậm
chân kiếm bồ đấy thôi?” Emily ngượng ngùng hỏi.
“Cô gái yêu dấu, đùa thì cũng chỉ là đùa thôi. Nhưng chuyện này
đâu phải chuyện đùa. Nào, đừng bướng bỉnh, một viên ngọc quý đấy.
Tạm thời dừng lại suy nghĩ cẩn thận đi. Trói dây thì dễ chứ cởi dây
mới khó. Ta vẫn luôn cảnh báo cháu đừng có cưới một người nhà
Praste còn gì. Thật ngu ngốc... lẽ ra ta phải biết từ trước. Lẽ ra ta nên
bảo cháu cưới một người nhà Praste.”