sáng nay còn chưa có lấy một tấc đất nào làm của riêng. Ta, người cả
đời vẫn khát khao có một mảnh đất của chính mình.”
“Ông đã mua ngôi nhà nào vậy, Dean?”
“Nhà của Fred Clifford; ít ra cũng là ngôi nhà mà ông ta vẫn luôn
sở hữu bởi một chứng thực pháp lý nhiều tranh cãi. Ngôi nhà đích
thực của chúng ta, được chọn sẵn, được định trước cho chúng ta kể từ
thuở khai thiên lập địa.”
“Ngôi Nhà Tuyệt Vọng?”
“Ồ, phải rồi, đó là cái tên cũ mà em đã đặt cho nó. Nhưng nó sẽ
không còn Tuyệt Vọng nữa. Đấy là... nếu như... Emily, liệu em có tán
thành chuyện ta đã làm không?”
“Tán thành sao? Ông mới đáng mến làm sao, Dean. Từ trước đến
nay em vẫn luôn yêu ngôi nhà đó. Đó là một trong những ngôi nhà
khiến ta yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Một ngôi nhà như thế, ông
biết đấy, tràn ngập điều kỳ diệu. Trong khi những ngôi nhà khác lại
rỗng tuếch. Em vẫn luôn khao khát có thể nhìn thấy ngôi nhà đó được
thỏa nguyện. Ôi... thế mà ai đó còn bảo ông định mua cái nhà lớn đáng
sợ ở Shrewsbury ấy. Em không dám hỏi vì chỉ sợ chuyện đúng như
vậy.”
“Emily, hãy rút lại ý kiến đó đi. Em biết thừa đó không phải sự
thật mà. Em hiểu ta rõ hơn thế nhiều. Tất nhiên, người nhà Priest ai
cũng muốn ta mua cái nhà đó. Bà chị yêu quý của ta còn suýt rớt nước
mắt vì ta không làm theo nữa đấy. Nó ắt hẳn là một món hời... và lại
còn là một ngôi nhà thanh nhã đến thế chứ.”
“Nó thanh nhã thật - theo đúng hàm nghĩa của từ này,” Emily nói.
“Nhưng nó là một ngôi nhà không phù hợp - không phải vì diện tích
hay sự thanh nhã của nó, mà chỉ vì nó không phù hợp thôi.”
“Trính... xoác đấy. Bất kỳ người phụ nữ đúng đắn nào cũng sẽ có
cảm giác tương tự. Ta rất mừng vì em hài lòng, Emily ạ. Ta phải mua
ngôi nhà của Fred ngay hôm qua lúc ở Charlottetown, mà không đợi
hỏi ý kiến em được, một người khác cũng nhăm nhe mua ngôi nhà,