vậy nên ta đã đánh điện cho Fred ngay lập tức. Tất nhiên, nếu em
không thích, ta sẽ bán lại nó. Nhưng ta cảm thấy em sẽ thích. Chúng ta
sẽ biến nó thành một mái nhà, em yêu dấu. Ta muốn một mái nhà. Ta
có rất nhiều nơi cư trú, nhưng lại không có nhà. Ta sẽ hoàn thiện ngôi
nhà và sửa sang đẹp đẽ hết mức cho em, Sao Trời ạ... ngôi sao của ta,
người xứng đáng được tỏa sáng trong hoàng cung.”
“Chúng ta đến đó ngó một chút luôn đi,” Emily nói. “Em muốn
nói cho nó biết đang có chuyện gì. Em muốn nói cho nó biết cuối cùng
nó cũng sắp được sống rồi.”
“Chúng ta sẽ đến đó ngó nghiêng và vào trong nhà. Ta có chìa
khóa rồi. Lấy từ chỗ chị của Fred đấy. Emily, ta cảm thấy như thể ta đã
chạm tay tới hái được mặt trăng.”
“Ồ, còn em đã hái được cả một ôm sao rồi,” Emily vui vẻ kêu
lên.
II
Họ lên đường tới Ngôi Nhà Tuyệt Vọng - xuyên qua vườn cây ăn
quả cũ ngập tràn hoa lâu đẩu; bước dọc theo đường Ngày Mai; băng
ngang một đồng cỏ; leo lên một con dốc nhỏ rợp bóng dương xỉ vàng;
qua một hàng rào cũ uốn lượn hầu hết đã phai màu ngả sang sắc xám
bạc, bên góc phủ kín những cụm cúc trường sinh dại và cúc tây xanh
nhạt; rồi trèo lên con đường nhỏ ngoằn ngoèo đỏng đảnh trên ngọn đồi
trải dài phủ linh sam, quá hẹp đến độ chỉ vừa một người đi và trong
không gian dường như luôn tràn ngập những âm thanh khẽ khàng dễ
chịu.
Khi đã đến cuối con đường, trước mặt họ là một cánh đồng thoai
thoải, rải rác chỗ này chỗ kia vài cây dương xỉ non nhọn hoắt, gió lồng
lộng, cỏ mọc dày, đáng yêu vô cùng. Và trên điểm cao nhất, lọt thỏm
giữa vẻ đẹp đắm say của ngọn đồi và sự huyền bí miền cao nguyên,