chuông chiều tà luôn ẩn chứa một âm thanh diệu huyền, như thể nó
vang lên từ đâu đó ‘xa tít xa nơi xứ sở thần tiên’. Trong góc xa kia có
kha khá hoa hồng đấy, những bông hồng lỗi thời giống y như những
bài hát ngọt ngào xưa cũ vừa bước vào độ trổ bông. Những bông hồng
trắng đủ trắng đến mức có thể nằm trên ngực áo trắng tinh của em, cô
gái yêu dấu ạ, còn những bông hồng đỏ đủ đỏ để thành một vì sao tỏa
sáng trên mái tóc mây đen nhánh mềm mại của em. Đừng băn khoăn
khi ta nói những điều điên rồ nhé.”
Emily rất hạnh phúc. Khu vườn ngọt ngào lâu năm dường như
một người bạn đang chuyện trò cùng cô trong ánh sáng nhập nhoạng.
Cô hoàn toàn đầu hàng trước sức quyến rũ của nơi này. Cô ngưỡng mộ
ngắm nhìn Ngôi Nhà Tuyệt Vọng. Một ngôi nhà nhỏ thân thương trầm
tư đến thế. Không phải một ngôi nhà lâu năm, chính vì thế mà cô thích
nó, một ngôi nhà lâu năm biết quá nhiều, bị lai vãng thường xuyên bởi
quá nhiều đôi chân đã bước qua ngưỡng cửa của nó, quá nhiều đôi mắt
mê say và đau khổ đã nhìn ra ngoài khung cửa sổ của nó. Ngôi nhà
này ngây thơ và kém hiểu biết y hệt như cô. Khát khao hạnh phúc.
Hẳn là nó phải như thế. Cô và ông Dean sẽ xua đuổi mọi bóng ma của
những điều chưa bao giờ xảy ra. Thật ngọt ngào xiết bao khi có một
mái nhà của riêng mình.
“Ngôi nhà đó cũng tha thiết mong muốn chúng ta chẳng kém gì
chúng ta muốn nó,” cô nói.
“Ta yêu em biết bao khi giọng em nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế,
Sao Trời ạ,” ông Dean nói. “Đừng bao giờ nói bằng giọng đó với bất
kỳ người đàn ông nào khác nhé, Emily.”
Emily trao cho ông một cái liếc mắt đỏm dáng khiến ông suýt
nữa đã hôn cô. Ông vẫn chưa hôn cô bao giờ. Một dự cảm mơ hồ nào
đó luôn mách bảo ông rằng cô vẫn chưa sẵn sàng đón nhận nụ hôn.
Ông có thể đánh bạo làm thế ngay lúc này, trong cái thời khắc huy
hoàng đã lãng mạn hóa và quyến rũ hóa hết thảy mọi thứ, thậm chí sau
đó ông có thể giành được cô một cách trọn vẹn. Nhưng ông lưỡng lự,