Nile than thở bên thành Memphis, quay về vào mùa thu, mở khóa
cánh cửa của chúng ta, và ở nhà.”
Emily cảm thấy chương trình này rất thú vị. Các bà bác của cô tỏ
ra khá ngờ vực, nó dường như không mấy đúng đắn và phù hợp, người
ta sẽ bàn tán kinh khủng lắm cho xem. Và bà Laura cứ thấy bất an
trong lòng vì nghĩ đến một điều mê tín xa xưa, cho rằng nếu hoàn
thiện một ngôi nhà trước đám cưới thì thể nào cũng có chuyện không
may. Ông Dean và Emily chẳng bận tâm liệu nó có đúng đắn và may
mắn hay không. Họ cứ thế mà làm theo kế hoạch.
Đương nhiên, cả hai đều chết ngột trong vô vàn lời khuyên từ hết
thảy mọi người trong gia đình Priest và Murray - và chẳng nghe theo
lời khuyên nào cả. Trước hết, trong sự kinh hoảng của bà Elizabeth, họ
sẽ không sơn Ngôi Nhà Tuyệt Vọng - chỉ ốp ván căn nhà và để lớp
ván ép ngả sang màu xám gỗ.
“Chỉ những ngôi nhà ở thị trấn Stovepipe mới không được sơn,”
bà nói.
Họ vứt bỏ những bậc ván cầu thang cũ kỹ, tạm bợ, vô dụng đã
được cánh thợ mộc bỏ lại từ ba mươi năm trước, thay thế bằng những
phiến sa thạch đỏ rộng bản từ bờ biển. Ông Dean lắp những khung cửa
sổ hai cánh với khung kính hình thoi, theo như lời cảnh báo của bà
Elizabeth với Emily thì giữ cho chúng sạch sẽ cũng là một nhiệm vụ
kinh khủng. Và ông còn lắp thêm một cửa sổ nhỏ đáng yêu phía trên
cửa ra vào, bên trên còn có mái nhỏ nhô ra chẳng khác gì một hàng
lông mày bờm xờm; còn trong phòng khách, họ có cửa kiểu Pháp chỉ
cần bước qua là tiến thẳng vào rừng linh sam.
Và ông Dean còn đặt vô số buồng để đồ và tủ tường ở khắp nơi.
“Ta sẽ không ngốc đến độ ảo tưởng rằng một cô gái có thể giữ
mãi tình yêu với một người đàn ông không cung cấp nổi cho cô những
chiếc tủ tường đúng cách,” ông tuyên bố.
Bà Elizabeth ủng hộ đám tủ tường nhưng lại cho rằng lựa chọn
giấy dán tường của họ quá ngớ ngẩn. Đáng lẽ họ nên chọn loại nào đó