và thời khắc diệu huyền đó trôi qua. Từ đâu đó dưới con đường mờ
sáng phía sau hàng vân sam, vẳng lại tiếng cười. Tiếng trẻ thơ ngây
thơ, vô hại. Nhưng nó đã phá vỡ câu thần chú yếu ớt nào đó vừa yểm
lên hai người.
“Vào trong ngắm ngôi nhà của chúng ta nào,” ông Dean nói. Ông
dẫn đường băng qua bãi cỏ hoang tới bên cánh cửa thông với phòng
khác. Chiếc chìa khóa rin rít xoay trong ổ khóa gỉ sét. Ông Dean nắm
tay Emily, dẫn cô vào trong.
“Bước qua ngưỡng cửa của em nào, em yêu dấu...”
Ông giơ đèn pin lên, quét ánh sáng nhấp nhô quanh căn phòng
chưa được hoàn thiện, với những bức tường trần trụi nham nhở, những
khung cửa sổ bịt kín, lò sưởi trống huơ trống hoác; không, cũng không
hẳn là trống huơ trống hoác. Emily nhìn thấy một nhúm tro trắng trong
lò - nhúm tro còn lại từ đống lửa mà cô và Teddy đã nhen lên nhiều
năm về trước, vào một đêm phiêu lưu mùa hè thời thơ ấu - đống lửa
mà cô và Teddy đã cùng nhau ngồi bên, hoạch định về cuộc sống sau
này của họ. Cô quay về phía cửa ra vào, khẽ rùng mình.
“Nó có vẻ ma quái và cô độc quá, Dean à. Có lẽ em thích khám
phá nó vào ban ngày hơn. Bóng ma của những điều chưa bao giờ xảy
ra thậm chí còn tệ hơn nhiều so với bóng ma của những thứ đã xảy ra
rồi.”
III
Chính ông Dean đã gợi ý họ nên dành mùa hè đó để hoàn thiện
và trang hoàng ngôi nhà của họ - tự mình làm tất cả những gì có thể và
sửa sang nó y như họ muốn.
“Rồi chúng ta có thể làm đám cưới vào mùa xuân, dành mùa hè
lắng nghe tiếng chuông của những đền đài ngân vang trên những lớp
cát phương Đông, ngắm nhìn đảo Philae dưới ánh trăng, nghe sông