cô đã lập gia đình, từ lâu cô đã là chủ gia đình để quản lý ngôi nhà cho
ông. Mẹ cô đã qua đời từ nhiều năm trước, vì thế cô không còn nhớ gì
nhiều đến những cử chỉ âu yếm của bà. Một chị quản gia thay thế vị trí bà
mẹ với tình thương không kém người mẹ thật sự là bao.
Chị Taylor làm quản gia cho gia đình ông Woodhouse được mười sáu năm,
nhưng còn là một người bầu bạn thân thiết hơn là quản gia đơn thuần vì chị
thật long thương yêu hai cô con gái của ông, nhất là Emma. Giữa hai người
là hơn cả mối chân tình chị em. Ngay cả trong thời gian chị Taylor chỉ là
một quản gia đúng nghĩa, nhờ tính hòa nhã chị không cần thiết phải tỏ ra
quá khắt khe đối với đứa trẻ gái. Thời gian dần qua, cung cách áp đặt của
chị dần biến mất. Hai người sống gắn bó với nhau trong tình bầu bạn.
Emma có thể làm mọi điều cô thích, luôn luôn tôn trọng khả năng suy xét
của chị Taylor, nhưng phần lớn là theo ý riêng mình.
Một khuyết điểm của Emma là cứ muốn làm theo ý mình, thêm xu hướng
nghĩ về mình quá tài giỏi. Đấy là khuyết điểm làm vẩn gợn những vui thú
của cô. Tuy nhiên, hiện giờ không ai nhận ra mối hiểm nguy này, vì thế
không cho đấy là điều bất hạnh của cô.
Một nỗi buồn ập đến – chỉ là nỗi buồn nhẹ nhàng: chị Taylor lập gia đình.
Chính ý nghĩ mất chị lần đầu tiên đã mang đến nỗi phiền muộn. Trong ngày
cưới của người làm bầu bạn thân thiết này, lần đầu tiên Emma ngồi với ý
nghĩ buôn bã về những ngày tháng sắp đến. Hôn lễ kết thúc, cô dâu ra đi,
hai bố con ở lại với bữa ăn tối mà biết sẽ không có người thứ ba giúp họ
được khuây khỏa trong một buổi tối dài đằng đẵng. Ông bố trấn tĩnh để đi
ngủ sau bữa ăn như thường lệ, riêng Emma ngồi một mình mà nghĩ đến sự
mất mát của cô.
Biến cố ấy hứa hẹn mang đến hạnh phúc cho người bầu bạn của cô, nhưng
với cô thì đấy là nỗi ưu phiền. Ông Weston là người có tính khí thật khác
thường, một gia sản thoải mái, ở độ tuổi thích hợp, và cung cách dễ mến.