Cô hẳn cảm thấy hài long theo cách nào đấy khi nghĩ đến tình thân hữu
quên mình, rộng lượng mà cô hằng muốn chứng tỏ để khuyến khích họ đi
đến hôn nhân. Mỗi giờ trong một ngày trôi qua, Emma đều nhớ đến chị
Taylor. Cô nhớ lại tính hiền hòa của người quản gia cũ – tính hiền hòa, tình
thương yêu trong mười sáu năm – qua đấy cô đã được dạy dỗ và chơi đùa
với chị. Cô nhớ đến tình cảm gắn bó của chị đã làm mọi cách cho cô vui
khi cô khỏe mạnh, và tận lực chăm sóc khi cô trải qua những cơn đau yếu
trong thời thơ ấu. Cô mang ơn chị nhiều, riêng bảy năm qua, vị thế bình
đẳng, và tình thân thiết giữa hai người sau khi cô chị Isabella kết hôn càng
làm cho hai người gần gũi với nhau thêm khiến cho cô chưa có hồi tưởng
nào thân thương hơn, nồng nàn hơn. Chị đã là một thân hữu và người làm
bầu bạn hiếm thấy; thông minh, sắc sảo, hiểu biết, đắc dụng, hiền hòa, thấu
hiểu mọi cách thức trong gia đình, quan tâm đến mọi người và đặcbiệt đến
Emma – đến mọi niềm vui của cô, đến mọi trù tính của cô. Chị đã là người
mà cô có thể thổ lộ mọi ý nghĩ ngay khi ý nghĩ vừa chợt lóe lên, là người
mang đến cho cô tình thương yêu mà hầu như chưa bao giờ bắt lỗi cô.
Làm thế nào cô chịu nổi thay đổi này? Đúng thật là chị chỉ ra đi để sống
cách xa có một cây số, nhưng Emma vẫn nhận ra khác biệt to lớn giữa chị
Taylor lúc trước ở trong nhà và bây giờ là chị Weston chỉ cách xa có một
cây số. Tuy vbh mọi lợi điểm theo tự nhiên và gia cảnh, bây giờ cô có nguy
cơ bị khổ sở trong nỗi cô đơn tri thức. Cô yêu mến sâu đậm ông bố nhưng
ông không phải là người làm bầu bạn cho cô. Ông không thể chuyện trò với
cô, dù là theo cách đứng đắn hoặc bông đùa.
ảnh hưởng của khác biệt về tuổi tác (vì ông Woodhouse lập gia đình muộn)
càng trầm trọng thêm do cá tính và thói quen của ông. Vốn mang bệnh
tưởng cả đời, lại thiếu năng động về tinh thần hoặc thể chất, ông trông già
trước tuổi. Dù có con tim hiền hòa và tính khí dịu dàng khiến ông được yêu
mến, ông không có năng lực tgì khác để thu hút lòng người.
tuy chỉ cách biệt do hôn nhân và đang sống cách xa hai mươi lăm cây số ở
thành phố London, chị của Emma không thể thân cận với cô hàng ngày. Cô
phải trải qua nhiều buổi tối lạnh lẽo ở Hartfield trong hai tháng Mười và