- Hân hạnh được biết ngài. À, chúng tôi có món quà gọi là làm quen
với vị tân đồn thủ. Xin đồn thủ nhận cho, gọi là chút đỉnh lấy thảo ấy mà.
Vừa nói hắn vừa lấy ra một túi bạc khá nặng để lên bàn rồi đẩy về phía
viên đồn thủ, giọng xã giao:
- Ngài đồn thủ còn trẻ, tướng mạo lại nho nhã, sáng sủa thông minh,
sao không ra tranh chiếm bảng vàng mà lại về chi cái xứ hẻo lánh này cho
cực thân vậy? Còn đây là tiền đóng thuế cho chuyến hàng.
Hắn lấy thêm một túi bạc nữa đặt trên bàn. Thủ Hiến đẩy hai túi bạc
trả lại cho Đồng Bách.
- Ở đời học tài thi phận mà. Thi rớt mãi cũng phải chui đi kiếm việc gì
đó để nuôi thân chớ. Gởi lại ông cái này. Tôi một thân một mình, làm việc
đã có bổng lộc của triều đình. Chuyện quà cáp tôi không quen. Còn tiền
thuế đợi tôi kiểm tra hàng xong đã.
Đồng Bách cười cầu tài:
- Trước không quen, sau sẽ quen. Có gì đâu, chỉ là chút đỉnh cho dễ
nói chuyện thôi mà.
Thủ Hiến vừa đứng lên vừa nói:
- Ông cất đi. Bây giờ tôi phải kiểm tra số hàng trên thuyền của ông để
làm thủ tục thu thuế.
Nói xong chàng cầm sổ sách bước ra cửa. Đồng Bách hoảng kinh chạy
lại nắm cổ tay viên đồn thủ trẻ:
- Khoan đã! Từ từ nói chuyện rồi mọi việc sẽ đâu vào đó mà. Diệp
Sanh Ký chúng tôi buôn bán lâu nay với địa phương này chưa bao giờ để