- Hắn là chủ mưu cung cấp hàng lậu. Nếu các ông đeo gông một năm
thì hắn phải đeo lâu gấp đôi.
Lại Thừa Ân tức đến lộn ruột nhưng chẳng biết làm thế nào. Hắn rủa
thầm: “Tổ bà thằng nhóc con ngu ngốc này, rồi mày xem tụi ông ngồi tù
hay mày về nhà cắm câu cho biết!”
***
Cũng trong buổi sáng sớm ngày hôm đó, một đoàn thuyền buôn năm
chiếc đang đậu tại cửa sông Đại Cổ Lũy ở Quảng Ngãi để làm thủ tục xuất
bến. Viên đồn thủ cửa biển chăm chú đọc tờ hóa đơn kê khai hàng hóa trên
năm chiếc tàu rồi ngẩng mặt lên hỏi người đại diện đoàn tàu buôn:
- Trong hóa đơn liệt kê toàn là hàng nông lâm sản, không có gì nặng
lắm mà sao tôi thấy những chiếc thuyền của các ông khẳm sâu quá vậy?
Còn hàng gì khác trên đó nữa không? Vàng chẳng hạn? Chỉ có vàng mới
làm cho tàu khẳm sâu đến như thế. À, tôi gọi ông thế nào?
Người đại diện đoàn tàu cười nói:
- Tôi là Đồng Bách. Ngài đồn thủ khéo nói đùa quá. Chúng tôi ước gì
có vàng để chở cho khẳm thuyền. Chẳng có gì khác trên thuyền ngoài số
hàng đã kê khai đâu ạ. Thuyền khẳm có lẽ là do số đường phèn đó mà.
Đường phèn Quảng Ngãi quả nhiên tốt thật, người dân Gia Định rất chuộng
đường ở đây mang vào. Diệp Sanh Ký chúng tôi lâu nay làm ăn uy tín,
không dám làm bậy đâu mà. Ngài đồn thủ mới thuyên chuyển về đây à?
Xin lỗi chúng tôi phải gọi ông thế nào?
Viên đồn thủ đáp:
- Đồn thủ Hiến, hay thủ Hiến cũng được.
Đồng Bách cười vui vẻ: