xảy ra rắc rối đến độ phải phiền đến đồn thủ khám xét cả. Ngồi lại nói
chuyện phải quấy với nhau có phải là hay hơn không?
Đồng Bách kéo thủ Hiến lại, bàn tay hắn cứng như sắt nguội, tay kia
hắn móc ra một túi tiền lớn hơn dúi vào tay chàng. Thủ Hiến giả vờ ngạc
nhiên hỏi lớn:
- Này! Ông làm cái trò gì vậy? Tôi đã nói là tôi không quen nhận quà
cáp gì ráo trọi. Ông buông tay tôi ra, tôi phải thi hành nhiệm vụ.
Dứt lời, chàng xoay tay dùng thế Cửu Chuyển Đơn Thần hất mạnh. Cả
cánh tay của chàng mềm như bông gòn, trơn tuột như lươn vụt ra khỏi bàn
tay sắt nguội của Đồng Bách một cách dễ dàng. Trước sự kinh ngạc của
hắn, thủ Hiến ung dung bước ra cửa nói với mấy tên lính đang túc trực:
- Chúng ta xuống khám thuyền đi!
Đồng Bách vội chạy theo rào trước mặt họ, đưa tay cản đường:
- Khoan đã! Các ông muốn xét thì mời thượng cấp của các ông đến
đây mà xét. Thuyền của Diệp Sanh Ký đâu phải hạng thường mà để bọn
lính các ông xông lên vô cớ.
Thủ Hiến cười lớn:
- Diệp Sanh Ký các ông là ai mà không để cho bọn lính chúng tôi lên
xét? Ông muốn mời thượng cấp nào thì mời đến đây đi! Chúng tôi phải thi
hành nhiệm vụ của mình. Ông tránh ra cho.
Đồng Bách đứng nguyên tại chỗ gằn giọng:
- Tôi đã nói các ông hãy đợi thượng cấp của các ông đến đây rồi mới
được quyền xét. Ông nghe chưa?
Thủ Hiến nạt lớn: