không. Ông nghĩ như thế là hợp tình hợp lý chứ?
Đoàn Phong gật đầu:
- Hợp lý! Có điều ông không có tư cách để hỏi về công việc của tôi.
Đại Chí bắt đầu thấy bực bội về cái tên đồn thủ oắt con từ trên trời rơi
xuống này nên giở giọng gay gắt hơn:
- Nếu ông không chứng minh ông là đồn thủ với giấy tờ bổ nhiệm
chính thức, chúng tôi sẽ không để ông giam giữ số hàng hóa trên thuyền.
- Như thế nào thì ông mới tin?
- Cho tôi xem giấy bổ nhiệm, hoặc phải được quan huyện Bồng Sơn
chính thức xác nhận.
- Ông không có tư cách coi giấy tờ của tôi. Nhưng để cho ông vào tù
không bị ấm ức, tôi chờ ông mời người bạn thân của ông là quan huyện
Huỳnh Hảo Hớn đến đây xác nhận thân phận của tôi. Ông cho người đi gọi
ngay đi.
Nghe giọng nói tỉnh bơ chắc nịch của tên đồn thủ, Trần Đại Chí cũng
cảm thấy ngài ngại. Hắn quay sang bảo tên đệ tử:
- Số Ba, ngươi chạy lẹ đi mời quan huyện đến đây. Thưa với ông ấy là
ta bận phải tiếp chuyện vị quan nhân này nên không đích thân đi mời được.
Đi nhanh lên!
Tên đệ tử Số Ba cất tiếng “dạ” rồi chạy nhanh ra cửa, tung mình lên
ngựa phóng đi như bay. Đoàn Phong nhìn Đại Chí nói:
- Ông ngồi xuống đi. Các ông đồng lõa với nhau buôn hàng quốc cấm
lại trốn thuế là phạm tội với triều đình. Tôi có trong tay những hóa đơn
hàng của mười chuyến buôn trước, cứ tính số tiền trốn thuế chuyến này,