nhân lên mười lần, cộng với tiền phạt nữa vị chi là 15.000 quan. Đó là về
mặt hàng hóa, còn về nhân sự, cả bên mua lẫn bên bán đều lãnh án tù một
năm.
Trần Đại Chí nghe nói giật nảy người bật khỏi ghế:
- Ông nói cái gì? Phạt 15.000 quan và một năm tù à? Ông căn cứ vào
đâu mà nói như thế?
Đoàn Phong điềm nhiên:
- Căn cứ vào luật của Hình bộ do phủ Chúa đặt ra.
Đại Chí gân cổ lên cãi:
- Láo! Tôi không tin! Đời nào lại có chuyện ngang tàng như thế? Luật
này do ông bịa ra thì có!
Đoàn Phong mỉm cười:
- Ông không tin là việc của ông. Chờ khi ra công đường rồi ông sẽ tin
ngay thôi.
Lại Thừa Ân chen vào:
- Diệp Sanh Ký của chúng tôi buôn bán lớn khắp nước Nam này, giao
thương với Thiên triều, Nhật Bản và cả những nước phương Tây. Nếu ông
nghĩ rằng ông có thể hù dọa được chúng tôi thì tôi khuyên ông nên suy nghĩ
kỹ lại. Hãy nhìn lại vị trí của cái ghế ông đang ngồi đó.
Đoàn Phong nheo mắt nhìn hắn:
- Buôn bán lớn nhỏ gì cũng vậy. Phạm pháp tất phải chịu chung một
luật. Công pháp bất vị thân, ghế cao ghế thấp gì cũng giở chung một bộ luật
của phủ Chúa đặt ra để xét xử mà thôi. Ông biết chứ?