- Đó là Miên quyền. Hắn là ai mà giỏi Miên quyền đến bậc ấy? Lại
còn cái tên thủ Phong chết tiệt ở đây nữa. Nghe nói hắn hạ Thừa Ân chỉ
trong vòng một chiêu. Hai tên này từ đâu đến vậy? Chà! Phen này rắc rối to
rồi!
Ở phía xa xa, trên con đường cái từ Lại Khánh xuống cửa An Dũ đã
thấy mù mịt bụi bay. Kèm theo đó là tiếng vó ngựa dồn dập. Có một toán
kỵ mã năm người đang phi nước đại đến trạm thu thuế. Dẫn đầu là một
quan nhân tuổi ngoài bốn mươi, nét mặt có phần dữ tợn với bộ râu đen
cứng được tỉa ngắn ngủn, theo sau là tên bộ hạ Số Ba của Trần Đại Chí
cùng với ba người đàn ông lực lưỡng nữa. Thoạt nhìn đã biết bọn họ đều là
những kẻ giỏi võ nghệ. Cả bọn cùng thúc ngựa phóng nhanh đến trước trạm
rồi bất thình lình ghìm mạnh dây cương. Năm con ngựa bị ghìm cương bất
ngờ nên cất cao hai vó trước hí vang. Lối thắng ngựa kiểu đó thật đẹp mắt,
chẳng những chứng tỏ được người cưỡi ngựa có tài mà những con ngựa
cũng thuộc giống tốt. Người đàn ông đi đầu phóng người xuống đất rồi
bước nhanh về nhà trạm. Cả bọn nhảy xuống đi theo sau ông ta. Trần Đại
Chí thấy ông ta, mặt đổi ngay nét vui mừng. Hắn vội vã chạy đến vồn vã:
- Huỳnh huynh, thật xin lỗi đã phiền anh đến đây. Chuyện lạ quá đỗi,
chưa từng xảy ra ở huyện chúng ta, mà cả ở bên cửa Đại Cổ Lũy nữa. Anh
vào xem thử thế nào.
Người đàn ông đó chính là quan huyện Bồng Sơn Huỳnh Hảo Hớn.
Cái tên và bề ngoài thật khớp, tuy là quan huyện nhưng trông tướng tá thì
biết ngay ông ta cũng là người trong giới võ. Vừa nghe Đại Chí nói cả bên
cửa Đại Cổ Lũy cũng xảy ra tình trạng giống ở đây, hắn ngạc nhiên vô
cùng:
- Cả bên Quảng Ngãi cũng thế à? Lạ thật! Để ta vào coi thử thế nào.
Huỳnh Hảo Hớn bước vội vào trong. Đại Chí và cả bọn hộ vệ cũng
vào theo. Nhìn thấy quan huyện hùng hổ đến, Đoàn Phong vội đứng lên