chào:
- Hạ chức xin chào ngài tri huyện. Vì mới đến nhận việc nên hạ chức
chưa có thời gian đến ra mắt ngài. Mong thứ lỗi.
Huỳnh Hảo Hớn nhìn thấy chàng thanh niên lạ mặt thì có chút bất
ngờ. Hắn định giở giọng hách dịch thường ngày với bọn thuộc cấp để hạch
hỏi nhưng trông vẻ mặt tự nhiên và phong thái uy nghiêm của tên đồn thủ
nên có phần e ngại. Hắn biết trong vụ này chắc có điều chi lắt léo. Làm
quan lâu năm, mọi mánh khóe quan trường đều nắm rõ nên hắn tỏ ra dè dặt:
- Anh là đồn thủ mới về à? Anh tên gì? Ai đưa anh về đây sao ngay cả
tôi là quan huyện sở tại mà cũng không hay biết gì cả? Anh đưa giấy bổ
nhiệm cho tôi xem.
Đoàn Phong nhìn quan huyện rồi quay sang nói với những người khác
trong phòng:
- Mời tất cả ra bên ngoài. Tôi có việc cần trao đổi với quan huyện.
Giọng nói của chàng tuy nhỏ nhẹ nhưng có một uy lực khiến người
nghe khó có thể phản kháng. Quan huyện cũng ra lệnh:
- Các ngươi ra ngoài hết đi!
Chờ cho mọi người ra hết bên ngoài, Đoàn Phong lễ phép nói:
- Mời quan huyện ngồi.
Huỳnh Hảo Hớn ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Đoàn
Phong ngồi xuống theo. Chàng nói:
- Vì là sự vụ đặc biệt nên hạ chức chưa thể đến ra mắt huyện quan
được. Có tấm giấy này, mời huyện quan đọc qua.