- Các ông thả lỏng cho con buôn lớn trốn thuế rồi đè đám dân đen sản
xuất ra mà bóp cổ họ để lấy thuế bù vào cho đủ số phải không?
Hảo Hớn nghe câu hỏi thẳng thừng thì lo sợ đến phát run. Hắn biện
bạch:
- Làm gì có chuyện đó, ngài đặc nhiệm suy xét cho. Chỉ là sơ xuất
trong lần này thôi.
Đoàn Phong đưa mười tờ hóa đơn khai thuế của mười chuyến hàng
trước kia cho Huỳnh Hảo Hớn coi rồi đánh phủ đầu:
- Tôi có trong tay tất cả các chứng từ cũng như những thư mật báo về
việc gian lận thuế ở địa phương này trong hơn ba năm qua. Ngài quan
huyện nên khai sự thật đi. Coi chừng cả ngài cũng không tránh khỏi liên
quan đó.
Huỳnh Hảo Hớn toát mồ hôi lạnh, hắn nghĩ tổ đặc nhiệm của khâm sai
đã xuống đến đây thì ắt họ đã có đủ cả mọi chứng cứ. Hắn run rẩy nói:
- Xin ngài đặc nhiệm nghĩ lại. Tôi chẳng liên can gì đến chuyện này
đâu. Tất nhiên làm quan đôi khi cũng có chấm mút chút đỉnh nhưng tôi thật
sự không ngờ việc lại lớn đến thế này. Tôi bị họ qua mặt rồi.
- Ít ra ngài quan huyện cũng dám nói một chút sự thật. Thôi được.
Hàng hóa man khai theo luật sẽ bị tịch thu sung công quĩ. Về người phạm
pháp thì quan khâm sai sẽ cùng quan phủ có quyết định gửi xuống cho
huyện Bồng Sơn nay mai. Bây giờ tôi giao hai người chủ mưu là Trần Đại
Chí người cung cấp và Lại Thừa Ân kẻ man khai lại cho huyện nhà tạm
giữ, chờ ngày ra công đường xét xử. Quan huyện đưa họ về giam lại.
Nói xong Đoàn Phong đứng lên. Huỳnh Hảo Hớn cũng đành đứng lên
theo, giọng thiểu não: