Thâu Đinh Hồng Liệt.
Ngô Mãnh chào hai người:
- Mãnh tôi đã từng nghe danh của Phong Điền Tam Hữu, đặc biệt là
Trại Ức Trai. Còn Đinh huynh đây tiếng tăm vang dội Thuận – Quảng, nếu
anh trộm của nhà giàu mà không chia cho dân nghèo thì Mãnh này sẽ là
người đầu tiên đến bắt anh đấy.
Tiếng nói như chuông, nụ cười sảng khoái, biểu hiện một tâm hồn
cương trực, khoáng đạt, không câu nệ tiểu tiết. Hẳn là bậc anh hùng. Thủ
Hiến cũng tươi cười đáp lại:
- Phong, Mãnh hai anh là “long chầu hổ phục” của Hình bộ. Khắp
kinh sư còn ai không biết tài bắt cướp và phá án của hai anh chứ? Ha ha...
Tên trộm đạo này hôm nay lọt vào tròng rồi!
Hồng Liệt cười ha hả:
- Đâu có dễ. Tôi có lỗ mũi thính như chó vậy. Ai có ý muốn bắt tôi là
tôi ngửi ra ngay. Không bao giờ để họ có thể tiếp cận gần như vậy đâu. Ha
ha...
Bốn người nhìn nhau cười ồ vui vẻ. Thanh khí thật tương đồng. Họ
bước vào bên trong chia nhau ngồi quanh bàn. Đoàn Phong hỏi:
- Công việc ở cửa Đại Cổ Lũy thế nào?
Trương Văn Hiến đưa tập hồ sơ cho Đoàn Phong:
- Đúng là bọn chúng liên kết với quan chức địa phương lộng hành quá
đỗi. Buôn hàng quốc cấm mà còn khai man trốn thuế. Toàn là những mặt
hàng đặc sản quí hiếm của địa phương.
Đoàn Phong đọc qua những mặt hàng ghi trong hồ sơ. Chàng nói: