- Hạ chức xin tuân lệnh. Mọi điều xin cậy vào ngài đặc nhiệm. Huỳnh
Hảo Hớn này sẽ mang ơn suốt đời.
Hắn cúi đầu chào rồi bước ra cửa. Bọn Đại Chí, Thừa Ân trông thấy
vội vàng chạy đến hỏi gấp:
- Huỳnh huynh, việc thế nào? Thu xếp ổn cả chứ? Hắn từ đâu rớt
xuống vậy?
Bao nhiêu câu hỏi tuôn ra dồn dập nhưng Huỳnh Hảo Hớn đều bỏ
ngoài tai. Hắn bước nhanh đến chỗ con ngựa của mình rồi tung người lên,
nói lớn:
- Tất cả về huyện nha với tôi! Đi!
Hảo Hớn thúc mạnh vào hông ngựa. Con ngựa hí lên một tiếng rồi
phóng nhanh về hướng Lại Khánh. Bọn Đại Chí thấy điệu bộ của quan
huyện biết là chuyện chẳng lành nên cũng vội vàng lên ngựa đuổi theo,
trong bụng tên nào tên nấy phập phồng không yên. Đoàn Phong đứng ở cửa
phòng thuế nhìn theo đám bụi mù mỉm cười.
Từ dưới bến sông, một chiếc thuyền con cũng vừa cập vào bến. Thủ
Hiến từ trong thuyền bước ra nhảy lên bờ, theo sau là Đinh Hồng Liệt, cả
hai tiến về phía phòng thuế. Họ nhìn nhau mỉm cười. Đoàn Phong gọi một
người trong số lính trạm ở phòng kế bên:
- Ngô huynh, mời anh qua đây luôn.
Người được gọi là Ngô huynh bước qua. Anh ta cũng trạc tuổi với bọn
họ, mặt vuông râu rậm, tướng mạo đường đường, thân hình rắn chắc. Đoàn
Phong giới thiệu:
- Giới thiệu với hai anh, đây là Ngô Mãnh. Ngô huynh cùng tôi là hai
hộ vệ của Hình bộ. Còn đây là Trại Ức Trai Trương Văn Hiến và Thần