Trần Đại Chí trong bụng nóng như lửa đốt, hắn đứng lên đi qua đi lại
trong phòng, mắt hướng ra cửa chỉ mong sao cho quan huyện Bồng Sơn
đến nhanh để giải quyết cho xong việc. Hắn đi chán rồi quay lại ngồi xuống
ghế.
Bỗng ngoài bến sông có một chiếc thuyền nhỏ cập bến, một người
thanh niên non ba mươi tuổi từ dưới thuyền nhảy lên bờ, chạy vội đến trạm
thuế. Hắn hỏi mấy người lính canh bên ngoài:
- Ông Trần Đại Chí có ở đây không?
Người lính chỉ vào bên trong đáp:
- Ổng mới đến. Ở trong đó.
Người thanh niên cảm ơn rồi bước nhanh vào trong. Trần Đại Chí nhìn
thấy hắn thì ngạc nhiên vội đứng lên đến gần hỏi:
- Mười Hai, sao ngươi vào đây?
Gã thanh niên tên Mười Hai vội vã kéo tay Đại Chí ra bên ngoài trạm
nói nhỏ gì đó. Sắc mặt Đại Chí biến đổi liên tục theo từng câu nói của tên
Mười Hai. Khi tên nọ dứt lời thì mặt hắn cũng biến sang màu tái mét. Hắn
há hốc mồm một lúc rồi chụp vai tên Mười Hai hỏi gấp:
- Tên đồn thủ mới đó tên gì? Hắn có thể đánh ngã cả Kim Cương thủ
Đồng Bách à?
Mười Hai gật đầu:
- Hắn tự xưng là thủ Hiến. Mặt non choẹt, dáng ốm yếu như một tên
học trò nghèo, vậy mà võ nghệ cao siêu lạ lùng. Hắn đánh lộn mà như múa
Chămpa vậy. Đệ tử thật không thể nào tin được.
Trần Đại Chí đi từ sự kinh hoàng này đến ngạc nhiên khác: