- Chưa nghe thì giờ nghe rồi đó! Ngươi không nhận lại thì ta sẽ lấy
luôn. Ngươi làm gì được ta?
Ngô Mãnh giờ đã hiểu chuyện, chàng nhìn Hồng Liệt cười to:
- Ha ha... Vậy là cái tên Thần Thâu của ngươi nên nhường lại cho
người bạn này rồi. Chẳng những thế ngươi còn phải bái y làm sư phụ để
học thêm nghề ăn trộm cho cao tay hơn mới được.
Hồng Liệt biết Ngô Mãnh nói đùa nhưng cũng không tránh khỏi tự ái.
Chàng lớn tiếng:
- Học thêm hả? Bây giờ ta sẽ dạy cho hắn một bài học thì có!
Dứt lời chàng ra chiêu tấn công Bạch Mai. Bạch Mai vội chuyển bộ né
đòn, thân thủ của chàng uyển chuyển nhẹ nhàng và rất tài tình. Trước
những đòn đánh liên tục của Hồng Liệt, chàng đều tránh khỏi dễ dàng. Ngô
Mãnh liếc qua thân thủ của Bạch Mai thì biết ngay chàng ta là cao thủ
thượng thặng nên bước lui lại khoanh tay đứng nhìn. Chàng cũng muốn biết
xem kẻ bỏ công ngàn dặm tìm cha này bản lĩnh đến bậc nào. Hồng Liệt
đánh luôn năm đòn mà không trúng được địch thủ đòn nào liền buột miệng
khen:
- Khinh công khá lắm! Hèn chi ngươi chẳng táo gan giữa ban ngày
ban mặt ăn cắp ngựa của ta. Coi chừng nhé, ta nặng tay hơn đây!
Nói xong, chàng xuất chiêu nhanh hơn và những thế võ đánh ra hiểm
độc hơn. Bạch Mai lần này phải vất vả tận dụng hết tài khinh công mới
tránh được. Bạch Mai tức giận la lên:
- Ta nhường ngươi mấy chiêu coi như tạ lỗi mượn đỡ ngựa. Giờ ta
phản công đây!