- Sao? Sợ rồi phải không? Ngươi hỏi để làm gì? Đến xin học hả? Dập
đầu bái sư đi ta sẽ dạy cho vài miếng phòng thân.
Chàng đáp lại y nguyên lời Bạch Mai vừa nói, cố ý chọc tức đối
phương. Ngô Mãnh đứng bên ngoài nhìn thấy thân thủ hai người cùng một
lộ số cũng lấy làm lạ. Tuy vậy, thấy cách đùa cợt của hai bên, Mãnh không
nín được cười. Phần Bạch Mai, khi nhìn thấy đường quyền cùng môn khinh
công của Hồng Liệt liền nhớ đến người sư phụ cũng là em kết nghĩa của
cha mình năm xưa đã mất tích trong chuyến về kinh thì nóng lòng bước gần
lại hỏi gấp:
- Ta hỏi thật đó, không phải đùa đâu. Ngươi nói ngay đi. Ngươi học
quyền pháp và khinh công ấy ở đâu? Học của ai? Người ấy tên gì?
Bạch Mai hỏi dồn dập làm cho Hồng Liệt bối rối. Nhìn thấy nét căng
thẳng và nôn nóng trên khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Mai, chàng nghĩ hẳn
là hắn có nguyên nhân quan trọng gì đây. Tuy vậy, chàng chưa muốn trả lời
ngay mà hỏi lại:
- Trông ngươi rất nóng lòng muốn biết điều này. Cho ta biết lý do rồi
ta sẽ nói cho nghe.
- Ta đang đi tìm tung tích của gia phụ và sư phụ đã mất tích mười mấy
năm về trước trong chuyến từ Gia Định về kinh. Vô ảnh thần quyền cùng
môn khinh công Thần hành vô ảnh là tuyệt học của sư phụ ta. Giờ ngươi
nói ra được chưa?
Hồng Liệt nghe nói giật mình hỏi:
- Sư phụ ngươi có phải là Vô ảnh thần quyền Công Tôn Vũ không?
Bạch Mai mừng rỡ reo lên, quên rằng cả hai vừa đánh nhau chí chết,
chàng nắm tay Hồng Liệt lắc mạnh, giọng run run: