- Người đã tạ thế hơn năm nay rồi.
Bạch Mai kinh hãi hỏi:
- Người đã tạ thế rồi à? Tại sao vậy? Còn gia phụ? Ngươi có gặp cha
ta không?
- Bá phụ có phải là Trần Đại Thành không?
Sắc mặt của Bạch Mai trở nên căng thẳng cực độ. Chàng nói nhanh:
- Đúng rồi! Người hiện đang ở đâu?
Hồng Liệt mím môi im lặng một lát rồi đáp:
- Bá phụ mất từ mười ba năm trước rồi. Sư phụ và ta là người canh mộ
cho ông ấy.
Bạch Mai lảo đảo người rồi ngã quị xuống hôn mê. Hồng Liệt thất
kinh vội vàng bước nhanh đến đưa hai tay ra đỡ. Chàng bỗng giật thót
người khi vừa chạm vào thân hình mềm mại và nhỏ nhắn của Bạch Mai.
Hồng Liệt định thả hắn xuống nhưng nghĩ không tiện, cũng không biết tính
sao liền đưa mắt nhìn Văn Hiến:
- Tên đồ gàn, ngươi giỏi nghề thuốc mau lại giúp ta cứu người đi!
Văn Hiến chắp hai tay sau lưng tủm tỉm cười:
- Nếu ngươi sợ thì cứ đặt người ta nằm xuống đó. Chỉ là quá xúc động
nên ngất đi thôi, một lát sẽ tỉnh lại ngay thôi mà.
Hồng Liệt không biết làm gì hơn bèn đặt Bạch Mai nằm xuống đất rồi
đứng lên, lo lắng nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của chàng mỹ nam tử theo
dõi từng diễn biến nhỏ. Văn Hiến bỗng vỗ nhẹ tay cười nói: