Bạch Mai gượng cười:
- Đừng gọi tôi là sư huynh. Tuổi tôi nhỏ hơn anh đó.
- Ai nhập môn trước thì làm sư huynh, đâu cần phân biệt tuổi tác.
- Thôi cũng được. Mộ của gia phụ và sư phụ ở đâu?
- Trong một khu rừng bên mé tây cửa Hàn.
Bạch Mai hai mắt đỏ hoe, sụt sùi hỏi:
- Anh có từng nghe qua sư phụ nói vì sao gia phụ mất không?
- Có. Chuyện dài dòng lắm.
Đoàn Phong bỗng lên tiếng:
- Đã thế thì chúng ta nên tìm một nơi ngồi nghỉ chân để Hồng Liệt
huynh kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trần huynh nghe. Chắc Trần huynh
cũng mỏi mệt lắm rồi. Đinh huynh đưa Trần huynh vào dịch quán nghỉ
chân đi.
Bạch Mai đưa mắt nhìn Đoàn Phong nói:
- Cảm ơn Phong huynh. Mời các anh cùng đi với chúng tôi.
Đoàn Phong mỉm cười:
- Việc riêng của Trần gia, chúng tôi đâu thể nghe.
- Không sao. Tôi cũng muốn cho mọi người biết rõ thêm mối oan tình
của Trần gia chúng tôi. Các anh đừng ngại. Không biết ngài thượng thư có
thời gian không?
- Chắc là có. Vậy chúng ta cùng trở lại phòng của người đi.