- Người bình thường thì “không đánh nhau không thành bạn”. Còn tên
trộm như ngươi thì “không ăn trộm không nhận được người thân”. Chúc
mừng, chúc mừng!
Hồng Liệt đỏ mặt gắt:
- Người ta nằm im sắp chết ngươi không chịu cứu lại còn đứng đó đùa
cợt được sao? Sách vở thánh hiền ngươi học rồi ném xó nào? Đồ vô lương
tâm!
Chợt Bạch Mai mở mắt ra. Chàng thấy mình đang nằm dưới đất thì
giật bắn người như bị rắn cắn, vội vàng bật người đứng lên, thân pháp nhẹ
nhàng đẹp mắt. Mặt ửng đỏ vì hổ thẹn, chàng vội đưa tay sửa lại khăn cột
đầu rồi phủi nhanh những bụi đất bám trên mình rồi nói:
- Xin lỗi. Ta vì quá xúc động nên đã bêu xấu trước mặt mọi người.
Và như sực nhớ lại lời của Đinh Hồng Liệt, chàng không ngăn được
mối thương tâm, đầu gục xuống, hai dòng lệ từ từ chảy dài trên má. Có lẽ
sự kiềm nén đã quá sức chịu đựng, cuối cùng chàng đành đưa hai tay bưng
mặt òa khóc nức nở như một đứa con gái gục khóc trước linh cửu của cha
mình. Bốn chàng thanh niên đứng đó nhìn mà không khỏi động mối thương
tâm. Họ im lặng để cho Bạch Mai khóc. Họ biết lúc này chỉ có nước mắt
mới làm dịu bớt được cơn đau trong lòng chàng trai mảnh khảnh này. Một
lúc sau, khi đã vơi bớt sự đau thương, Bạch Mai ngưng khóc, đưa tay áo
chặm nước mắt với điệu bộ bối rối thật đáng yêu. Chàng nhìn Hồng Liệt
nói:
- Xin lỗi.. Để các anh chê cười rồi. À, tôi quên chưa hỏi tên của anh.
Tên tôi là Trần Bạch Mai.
Hồng Liệt cúi đầu chào:
- Đinh Hồng Liệt xin ra mắt sư huynh.