tiếng “ồ” kinh ngạc. Đôi má Bạch Mai ửng đỏ vì thẹn càng khiến cho
gương mặt của nàng toát ra vẻ thùy mị, diễm kiều. Sau một lúc bàng hoàng,
Đinh Hồng Liệt vui vẻ nói:
- Như vậy là từ nay đệ có được một người sư tỷ xinh đẹp rồi.
Tôn Thất Dục cũng cảm thấy vui lây. Ông nói:
- Cháu thật là một trang nữ lưu hào kiệt. Dám thay mặt huynh trưởng
ngàn dặm đi tìm cha và sư phụ.
Bạch Mai nghe khen vui lắm, nàng e thẹn nói:
- Gia huynh vì bận trông coi việc kinh doanh của Thần Quyền Môn
nên cháu phải đi thay. Có gì đâu mà thúc thúc bảo là nữ kiệt.
Nàng cũng đã thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn. Văn Hiến nhìn
Hồng Liệt tủm tỉm cười. Hồng Liệt trợn mắt hỏi:
- Tên đồ gàn ngươi đang nghĩ bậy gì đó?
Văn Hiến vẫn giữ nụ cười:
- À không, ta chỉ nhớ lời ngươi nói là khi nào bắt được tên trộm ngựa
ngươi sẽ...
Hồng Liệt vội cản họng:
- Câm mồm! Ngươi nói thêm nữa ta sẽ băm vằm ngươi ra.
Bạch Mai nghe Văn Hiến nhắc đến chuyện trộm ngựa thì nhoẻn miệng
cười:
- Lúc đó tôi vì gấp đi tìm Tôn Thất Dục thúc thúc mà con ngựa của tôi
lại yếu quá nên khi thấy con thiên lý mã, tôi chỉ định mượn đỡ để đi cho