chóng. Nhưng dù sao tôi cũng đã để lại con ngựa của mình cùng mấy đỉnh
vàng rồi còn gì?
Hồng Liệt cười nói:
- Sư tỷ đừng để ý đến lời tên đồ gàn này. Con ngựa đó đệ tặng cho sư
tỷ làm quà ra mắt vậy.
Đôi mắt Bạch Mai sáng long lanh tỏ rõ sự vui mừng:
- Anh nói thật chứ? Con Bạch mã thật là một con ngựa tốt, lại ngoan
ngoãn hết sức. Tôi thích nó lắm. Cảm ơn anh. Nhưng tặng cho tôi rồi anh
lấy gì mà đi lại?
- Sư tỷ đừng lo. Đệ đã được người bạn tặng cho con Bạch mã khác rồi.
- À, vậy khi nào thì chúng ta có thể ra thăm mộ sư phụ?
- Sư tỷ nghỉ ngơi một đêm cho lại sức. Ngày mai chúng ta lên đường.
Việc ở đây giao lại cho Phong huynh nhé.
Đoàn Phong gật đầu:
- Mọi người cứ an tâm lo việc ngoài đó đi.
*****