trị của chúng nên cùng với Chí Hiếu ăn vận chỉnh tề, mang theo một số
vàng thô, ruổi ngựa về phủ Quy Nhơn. Khi qua khỏi huyện Phù Ly đến một
nơi đồng trống, Võ Trụ cho ngựa đi chậm lại, đưa tay chỉ về một xóm nhỏ
khoảng độ trăm nóc nhà gần chân núi Lý Thạch ở phía tây đường trạm nói:
- Đó là làng Mỹ Hòa, nơi thầy được sinh ra. Tuổi thơ của thầy lớn lên
trong khu xóm đó.
Chí Hiếu ngạc nhiên hỏi:
- Vậy ra đó là quê của thầy?
Võ Trụ thở dài:
- Ta được sinh ra ở đó, còn quê hương ở đâu thì ta không biết, chỉ
nghe cha ta nói xa lắm, tận ngoài miền Thanh Nghệ.
- Sao thầy không ở đó nữa mà về Bích Khê?
- Cha mẹ ta bỏ quê lưu lạc đến làng này rồi xin làm công cho nhà phú
hộ họ Trương. Sau đó sinh ra ta. Nhà họ Trương cũng từ Hải Dương vào
đây lúc Chúa Tiên trấn nhậm miền Nam này. Họ Trương ai cũng mình
mang tuyệt nghệ. Khi lên mười ta cũng được họ dạy cho một ít quyền cước
căn bản.
- Vì sao thầy ra đi?
Võ Trụ im lặng một lúc mới đáp, giọng thoáng chút ngậm ngùi:
- Năm ta lên chín, một cơn dịch bộc phát trong vùng làm chết rất
nhiều người, trong đó có cả cha mẹ ta. Từ đó ta sống côi cút trong sự bảo
bọc của những người cùng làm công với cha mẹ mình. Ta vốn rất thích võ
nghệ nên đêm đêm thấy gia đình họ Trương tập luyện, ta lén học theo. Một
hôm, ông chủ bắt gặp ta đang tập bài quyền của họ nên lấy làm lạ bảo ta đi