trọn bài quyền cho ông xem thử. Sau biết ta học lén, tự luyện tập một mình,
ông đã khen ta thông minh và có căn cơ luyện võ tốt. Từ đó, ông bắt đầu
dạy võ cho ta. Ba năm sau, lúc ta tròn mười ba tuổi thì căn bản đã khá vững
vàng.
- Ông chủ họ Trương đó thật tốt bụng.
- Ông chủ thì tốt nhưng đứa cháu nội bằng lứa với ta thì chẳng tốt chút
nào cả. Hắn từ bé đã bắt nạt và hành hạ ta đủ điều, biết phận mình là con
của người làm công nên lúc nào ta cũng nhẫn nhịn. Cho đến một hôm hắn
giật món đồ duy nhất mà mẹ ta để lại từ trong tay ta rồi đập vỡ nát, vì quá
tức giận nên ta tống cho hắn một quyền trúng huyệt thái dương. Hắn ngã ra,
đầu đập vào gốc cây gần đó nằm im bất tỉnh. Ta sợ quá liền cắm đầu bỏ
trốn.
Võ Trụ dừng lại, đưa tay chỉ về ngọn núi Lý Thạch xa xăm rồi kể tiếp:
- Đó là ngọn núi mà xưa nay dân chúng quanh đây đều sợ vì trên núi
có yêu quái, thỉnh thoảng có tiếng hú dài từng hồi rất ghê rợn. Ta nhắm mắt
trốn chạy, quên cả lời dặn của mọi người và lạc trong đó.
- Rồi thầy có gặp yêu quái không?
Võ Trụ cười:
- Có yêu quái gì đâu mà gặp. Ở đó ta chỉ gặp sư tổ của con đang hái
thuốc thôi. Thầy thấy ta bơ vơ nên nhận ta làm đệ tử, còn giải thích cho ta
hiểu tiếng rú kia là do gió lồng vào hang động trong núi tạo ra.
- Vậy là từ đó thầy theo sư tổ về Bích Khê phải không?
- Đúng vậy. Từ đó ta theo sư tổ về cái am nhỏ trong núi Bích Khê. Vì
sư tổ không chịu nói tên nên ta gọi người là Đại Bi thiền sư, bởi lẽ người
nhân từ và đại bi như một vị Phật.