- Vàng này còn nhiều tạp chất, chắc là vàng khai thác ở các mỏ ngày
xưa. Ông là người Hoài Nhơn, Kim Sơn à?
Võ Trụ thầm phục sự hiểu biết của chủ tiệm, ông mỉm cười:
- Ông chủ thật tinh mắt, mới nhìn đã nhận ra xuất xứ của người và vật.
Vâng, tổ tiên tôi ở Bồng Sơn. Thứ này ông thu mua chứ?
Chủ tiệm vồn vã:
- Mua chứ, mua chứ! Chúng tôi mở cửa tiệm này lâu đời lắm rồi.
Ngày xưa, ông bà chúng tôi cũng đã mua vào rất nhiều vàng Kim Sơn. Thế
ông định bán bao nhiêu?
- Tùy nơi ông chủ cả. Chúng tôi trước nay chưa bao giờ đụng tới việc
này nên chẳng rành giá cả. Nghe đồn Hưng Phát là nơi mua bán chắc giá,
uy tín nên mới mang đến đây. Ông chủ cứ tùy tiện định giá đi.
- Vậy là ông đến đúng nơi rồi đấy. Ở đây chúng tôi mua bán chắc giá
trước giờ. Để tôi cân xem nào. À, cũng khá nặng, những mười lượng đấy.
Nhưng ông cũng biết rồi, vàng này phải tinh luyện mới thành vàng ròng.
Qua công đoạn tinh luyện, một lượng vàng sẽ bị mất đi một phần mười,
thêm công xá của chúng tôi nữa nên vị chi là ba phần mười. Đây còn bảy
lượng. Một lượng vàng xưa chỉ đổi được 20 quan, nay được 40 quan, vị chi
là 280 quan tất cả. Quí khách có đồng ý không?
Võ Trụ giả bộ trầm ngâm giây lát ra vẻ tiếc rẻ. Đoạn nói:
- Thôi thì đành chịu vậy. Mà này, công tinh chế gì mà những hai phần
mười dữ vậy? Hèn chi các nhà buôn kim hoàn như các ông, nhà nào cũng
giàu có cả.
- Ậy, nói nghe đơn giản nhưng làm thì khó lắm đấy. Phải có dụng cụ
và tay nghề tinh xảo mới làm được chứ không phải chuyện chơi đâu.