Ngọc Chánh đứng lên:
- Chào quan huyện Bồng Sơn, mời ngồi.
Khắc Tuyên vẫn ngồi trên ghế, mỉm cười nói với Hảo Hớn:
- Ngồi xuống đi. Ông vừa từ Bồng Sơn đến à? Uống chung rượu cho
đỡ khát đi đã. Nghe nói ông cũng là người sành rượu phải không?
Hảo Hớn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Ngọc Chánh. Ngọc Chánh
rót đầy ba chung rượu, đưa sang Hảo Hớn một chung. Hảo Hớn tiếp lấy rồi
nói:
- Xin mời ngài tuần phủ, mời cai đội.
Ba người cùng nâng ly uống cạn. Hảo Hớn lên tiếng khen:
- Rượu ngon! Đây phải là thứ Bàu Đá hết sức đặc biệt đựng trong
chum đất Gò Sành rồi ủ dưới đất hai năm mới có thể tạo ra được hương vị
đặc biệt này.
Ngọc Chánh vỗ tay đánh “bốp” một cái, cười nói:
- Hay lắm! Thật đúng là tay hảo tửu! Đại ca, anh gặp được tri kỷ rồi
đấy.
Khắc Tuyên cũng vỗ tay khen:
- Tuyệt! Mới uống một chung mà đã phân tích được chi tiết tính chất
của rượu thì quả đúng là tay hảo tửu chứ chẳng chơi. Tôi mời ông thêm một
chung nữa.
Nói xong, tự tay Khắc Tuyên rót đầy ba chung rượu. Hảo Hớn xoa hai
bàn tay vào nhau mấy cái rồi đỡ lấy chung rượu, giọng từ tốn: