- Tuần phủ và cai đội quá khen rồi. Chẳng qua hạ chức là người Quy
Nhơn nên đã quen với tính rượu Bàu Đá mà thôi. Hạ chức xin uống mừng
sức khỏe của tuần phủ và cai đội.
Ba người uống cạn chung rượu thứ hai. Ngọc Chánh lại rót đầy ba
chung khác rồi bưng chung rượu của mình lên nói:
- Tôi cũng xin mời quan huyện một ly để tỏ lòng ngưỡng mộ.
Lần thứ ba, vẫn một hơi cả ba người cạn sạch. Hảo Hớn đứng lên nói:
- Xin phép tuần phủ và cai đội để hạ quan được cái vinh hạnh mời lại
hai ngài một chung được không ạ?
Khắc Tuyên đã có chút hảo cảm với tên quan huyện Bồng Sơn này
nên mỉm cười:
- Ông ngồi xuống đi, không cần đa lễ. Tôi đang chờ uống ly rượu của
ông đây.
Hảo Hớn “đa tạ,” một tiếng rồi cúi xuống lấy gói đồ mang theo để lên
bàn và mở ra. Trong gói là ba chiếc hộp gỗ, bên ngoài hộp có chạm hình
những vũ nữ cung đình của Chiêm quốc ngày xưa. Ông cẩn thận mở chiếc
hộp thứ nhất ra, bên trong đựng một bộ đồ uống rượu gồm một chiếc bình
nhỏ có vòi màu đất nâu và sáu cái chén làm bằng đất sét trắng tráng men.
Ngoài thành bình rượu có khắc nổi hình hai con chim thần, biểu tượng
thiêng liêng của người Chăm. Nét điêu khắc rất tinh vi, hai con chim sinh
động như vật sống đậu trên thành bình. Sáu cái chén trắng mỏng có in hình
những vũ nữ Chămpa đang múa hát. Hảo Hớn cầm hai cái chén khẽ va vào
nhau, một tiếng “coong” thanh thoát vang lên khiến Nguyễn Khắc Tuyên
bật khen:
- Chén quí!