điểm rớt những chiếc đũa nữa mà lại hất chúng về phía sau nhắm vào
hướng Đinh Hồng Liệt, miệng chàng la lớn:
- Tên trộm! Bắt lấy!
Đinh Hồng Liệt ngồi nơi bàn thản nhiên đưa hai tay chộp lia lịa những
chiếc đũa do Văn Hiến hất lại, miệng cười ha hả:
- Hay lắm! Ngươi không bắt được hết thì cứ hất lại đây ta giữ cho để
trả lại người ta. Người ta sắp hết đũa rồi kìa.
Nói xong, chàng một tay bắt đũa, một tay phóng nguyên nắm đũa đã
bắt được sang cho ba tên hộ vệ đang đứng cạnh công chúa. Thủ pháp của
chàng trông đẹp mắt vô cùng. Cả bó đũa bay tà tà về phía địch như chúng
đã được cột chặt lại với nhau vậy. Một tên hộ vệ vội đưa tay ra bắt lấy rồi
đặt trở lại trên bàn cho nàng công chúa. Thực khách trên lầu nãy giờ nín
thở để xem thì đột nhiên tất cả cùng vỗ tay tán thưởng. Trong khoảnh khắc
đó, mọi người đã quên mất rằng đây là một trận đấu sống chết. Có tiếng nói
vang lên ở một góc phòng:
- Thật là một trận đấu cổ kim hiếm thấy! Cả ba người đều xứng đáng
là danh thủ về môn ném ám khí, thiên hạ khó có người sánh kịp.
Bạch y công chúa sắc mặt đỏ bừng, trông nàng càng kiều diễm hơn,
nhưng đúng là nét kiều diễm chết người. Nàng đột nhiên hốt cả nắm đũa
trên bàn, dùng thế “Mãn Thiên Hoa Vũ” tung nguyên nắm đũa hơn ba mươi
chiếc về phía Văn Hiến. Bó đũa bay ra khỏi tay nàng bỗng tách làm hai,
một nửa tấn công Văn Hiến, nửa kia tấn công Đinh Hồng Liệt. Tuyệt hơn
nữa là mỗi phần đũa sau khi tách ra làm hai lại chia thành nhiều hướng
nhắm vào các bộ vị của cả hai người bay véo đến. Văn Hiến la lên:
- Tên trộm coi chừng! Ngươi chọc giận người ta rồi đó.