Miệng nói, hai tay chàng xoay nhanh thành những vòng tròn, dùng
nhu lực đón những chiếc đũa rồi thu gọn chúng vào lòng bàn tay. Trong khi
đó, Hồng Liệt sẵn số đũa vừa bắt được trong tay, chàng tung chúng về phía
những chiếc đũa của bạch y công chúa đang phóng đến. Từng chiếc một
đụng nhau tung bật lên cao rồi rơi xuống sàn. Số đũa còn lại chưa bị rơi mà
tiếp tục phóng đến, chàng đưa hai tay bắt gọn. Văn Hiến rút ba chiếc đũa
cầm nơi tay phải rồi la lớn:
- Trả lại cho cô nương ba chiếc đây!
Xong chàng vung mạnh tay một cái, ba chiếc đũa rời khỏi tay bay vút
về phía bạch y công chúa. Ba chiếc đũa bay ra cùng lúc với một tốc độ kinh
người nhưng khi đến gần nàng công chúa, chúng đột ngột tách ra, hai chiếc
hướng vào hai bàn tay nàng còn chiếc thứ ba bay vồng lên trên nhắm đúng
vào cạnh ba chiếc trâm trên đầu nàng mà ghim vào đó như chính tay nàng
đã cài lên vậy. Bạch y công chúa vì phải chú ý đến hai chiếc đũa đang bay
rất nhanh đến hai tay mình, khoảng cách quá ngắn nên nàng ngưng thần
đón bắt chúng mà đành để chiếc thứ ba ghim lên mái tóc mình.
Nàng ngồi sững sờ, nét mặt từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Cả
gian lầu đột ngột vang lên một tiếng ồ thật lớn rồi xôn xao bàn tán.
- Tuyệt kỹ! Diệu thủ thần châm! Diệu thủ thư sinh!
Bạch y công chúa vừa giận vừa thẹn, nàng đứng lên quát:
- Về!
Cùng lúc ấy nàng đưa tay rút chiếc đũa trên đầu ném xuống sàn rồi
lạnh lùng bước đến cầu thang để xuống dưới lầu. Đi ngang qua chỗ Văn
Hiến, nàng đứng lại nhìn chàng và nói bằng một giọng lạnh băng:
- Giỏi lắm! Nhưng ngươi phải lo giữ cái mạng của mình đi!