- Rõ là tên trộm, nơi nào có đồ quí hiếm hắn đều biết hết. Tôi cũng
vừa nghe thiên hạ ở Quy Nhơn đồn đãi nên có ý mời các bạn đến nơi đó để
thưởng thức. Nghe nói Ngọc Lan Hương chỉ hát ở đó mỗi tháng có ba lần.
Hôm nay may mắn đúng vào dịp đầu phiên chợ cuối tháng, là ngày diễn
của nàng nên chợ rượu sẽ đặc biệt đông vui nhộn nhịp đây. Bạch tiểu thư
đừng chê bọn tôi là những kẻ phong lưu nhé?
Bạch Mai lườm chàng:
- Đâu dám. Cánh nam nhi của các người ai chẳng quen thói phong lưu.
Nói xong nàng nở nụ cười đẹp đến mê hồn.
- Muội nói cho vui thế thôi. Muội cũng muốn nghe nàng Ngọc Lan
Hương gì đó hát nữa. Nhưng để các huynh tự nhiên hơn, muội sẽ cải nam
trang. Như vậy được không?
Hồng Liệt vỗ tay:
- Như vậy mới xứng là nữ lưu chi thượng chứ!
Nói rồi, chàng liền ngâm nga lại bài thơ mà Văn Hiến vừa làm tặng
Bạch Mai đêm trước. Đoàn Phong nghe qua bài thơ vỗ tay khen:
- Gã trộm này mà cũng sáng tác được một bài thơ tuyệt vời thế ư?
Hồng Liệt cười nói:
- Tôi mà thơ với thẩn cái nỗi gì. Là tên đồ gàn đã đối cảnh trên sông
Thu Bồn mà đề ra để tặng sư tỷ tôi đấy.
Ngô Mãnh nãy giờ ngồi im chợt lên tiếng:
- Bài thơ vừa hay, vừa miêu tả thật chính xác.