Đôi thanh niên nam nữ nãy giờ đứng gần đó xem lời bia, nghe Võ Trụ
giảng giải về ba tôn giáo lớn ở Đông Phương và tính chất người hiệp sĩ Đại
Việt, trong lòng cảm thấy bội phục lắm. Người thanh niên lên tiếng:
- Xin chào nhân huynh, nghe qua lời cao luận của nhân huynh, kẻ
phàm phu thô lỗ như tôi thật đã sáng tỏ vấn đề mà mình chưa thấu rõ. Ba
tôn giáo, mỗi tôn giáo gói gọn chỉ trong hai chữ. Thật tuyệt! Cho tôi gởi
một xá này để tạ ơn mở trí, khai tâm.
Võ Trụ nghe người thanh niên khen thì hổ thẹn, vội nói:
- Huynh đã quá khen rồi. Đó chẳng qua là lời dạy của sư phụ, nay tôi
đem ra truyền lại cho đệ tử thôi. Tôi vốn tài thô trí thiển nên trong cách
giảng giải e có điều sai quấy và thiếu sót sợ làm bẩn tai bậc thức giả như
hai vị đây. Thật là hổ thẹn!
- Nhân huynh chớ quá khiêm nhường, lời tôi nói là lời thật tự đáy
lòng. Giữa đường gặp mặt chắc cũng có chút duyên, nếu không chê thì xin
được làm quen.
- Được làm quen với hai vị thì còn gì vinh hạnh hơn cho Võ Trụ này?
Nói xong Võ Trụ cúi chào. Đôi thanh niên nam nữ cũng cúi đầu đáp
lễ.
- Tiểu đệ Đoàn Phong, còn đây là Tuyết Hoa vợ đệ, xin chào Võ Trụ
huynh.
Doãn Trọng Hào bước đến ra mắt hai người. Đoàn Phong hỏi:
- Nghe khẩu âm hình như Võ huynh không phải người ở đây thì phải?
- Đúng vậy, chúng tôi vừa từ Phù Ly, phủ Quy Nhơn ra đây. Tôi cũng
định hỏi Đoàn huynh câu ấy đấy. Nếu tôi đoán không lầm thì hai vị là