- Tốt, tốt! Không ngờ ta lại có được một người sư đệ dáng cách phong
trần, uy phong lẫm liệt thế này. Sư phụ sao rồi? Người vẫn an khang chứ?
Hồng Liệt buồn bã nói:
- Sư phụ vừa tạ thế hai năm nay.
- Tạ thế hai năm rồi à?
Bạch Mai chen vào:
- Việc đó để từ từ chúng ta tâm sự. Ca ca, còn đây là Trại Ức Trai
Trương Văn Hiến, bạn sinh tử của nhị sư huynh.
Đại Kỳ ôm quyền nói:
- Trương huynh nghi biểu khác phàm, hẳn là bậc tài trí trên đời ít ai
sánh kịp. Hân hạnh!
Bạch Mai nói:
- Ca ca nhận xét không sai một mảy may nào. Trương huynh văn võ
song toàn, lục thao đầy đủ. Đúng là không ai sánh kịp.
Văn Hiến mỉm cười xua tay:
- Huynh muội các vị đừng có dựa thế tại đất nhà ỷ đông hiếp ít nhé.
Đại Kỳ cười nói:
- Không đâu. Đó là trực giác tự nhiên của tôi khi nhìn thấy huynh thôi.
Nay em tôi đã nói thế thì đúng là không thể sai đâu được. Thôi, chúng ta
hãy vào trong nhà đàm đạo. Mọi người chắc đường xa mệt mỏi cả rồi phải
không? Chú Hữu Dụng, chuyến này mọi việc êm xuôi chứ?
Hữu Dụng cười nhăn nhó: