Rồi chàng nhìn Âu Dương Long:
- Món nợ hôm trước chắc là phải trả đủ đêm nay rồi đó.
Thu Hồng mỉm cười bí mật:
- Công tử đừng lo. Có khi người mắc nợ trở thành chủ nợ cũng không
chừng.
Âu Dương Long cũng mỉm cười:
- Trương huynh đi đi. Có gì thì chúng tôi sẽ chịu phạt chung với
huynh.
Văn Hiến đứng lên.
- Hai người uống rượu với nhau nhé. Tôi đi trả cho xong món nợ này
đã.
Thu Hồng đi trước, Văn Hiến theo sau. Bạch y công chúa đang ngồi
nhìn ra sông, quay lưng lại. Đến nơi, Thu Hồng nói khẽ:
- Thưa công chúa, Trương công tử đã đến!
Nàng không quay lại mà chỉ lên tiếng:
- Mời Trương công tử ngồi.
Giọng nàng không còn vẻ lạnh lùng băng giá như lúc trước nữa, âm
thanh trong trẻo nhẹ nhàng rất êm tai. Thu Hồng lặp lại lời của công chúa
và đưa tay chỉ vào chiếc ghế đặt xéo trước mặt nàng. Văn Hiến nói:
- Cảm ơn!
Chàng ngồi xuống chiếc ghế. Thu Hồng đưa tay định cầm bình rượu
rót ra chung thì công chúa cản: