- Để ta!
Thu Hồng biết ý nên thụt lui rồi quay người bước lên bờ. Văn Hiến
đưa tay cầm bình rượu rót ra hai chung nhỏ, đặt một chung trước mặt công
chúa, chàng nói:
- Tôi mượn chung rượu này để chính thức nói lời tạ lỗi với công chúa.
Việc chẳng đặng đừng nên tôi đã có chút mạo phạm.
Nói xong chàng bưng chung rượu uống cạn. Công chúa im lặng ngồi
nhìn chàng uống, nàng vẫn để chung rượu trước mặt không đụng tới. Thấy
vậy, Văn Hiến liền nói tiếp:
- Công chúa không uống tức là không chịu thứ lỗi cho tôi. Nếu vậy tôi
chỉ còn...
- Tôi chưa từng nói công tử có lỗi bao giờ thì tại sao phải tạ lỗi?
Văn Hiến ngỡ ngàng, ấp úng:
- Công chúa tức giận đến độ tát tôi một cái như trời giáng, tôi cứ
tưởng...
Khóe miệng công chúa hơi nhích lên, nửa cười nửa không:
- Cho nên tôi mới là người phải tạ lỗi với công tử.
- Tôi bị tát là đáng lắm, công chúa không có gì phải tạ lỗi cả.
Bạch y công chúa nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói:
- Chung rượu đó là chung rượu tôi tạ lỗi với công tử.
- Như vậy chúng ta coi như huề, không ai có lỗi với ai nữa. Được chứ?