- Cảm ơn công chúa đã mời rượu, không dám quấy rầy nhã hứng
ngắm trăng của công chúa nữa, tôi xin phép. Mong sẽ có ngày gặp lại.
Chàng dợm người đứng lên. Công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt sâu
thẳm. Nàng hỏi:
- Công tử định đi à?
- Công chúa còn điều gì chỉ bảo nữa không?
Giọng nàng ngập ngừng:
- Ơ... Không có... Chỉ là tôi vẫn chưa biết tên công tử.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá. Tên tôi là Văn Hiến. Trương Văn Hiến.
- Văn Hiến chi bang. Thảo nào tôi nghe nói công tử bụng chứa kinh
luân.
- Công chúa nghe lầm rồi. Tôi chỉ là một kẻ quê mùa sống nơi thảo dã
thôi.
- Khổng Minh ngày xưa không phải cũng ở nơi thảo dã đó sao?
- Khổng Minh tuy sống nơi thảo dã nhưng lòng nuôi chí lớn nên bụng
mới chứa sẵn kinh luân đợi thời.
- Công tử thì sao?
- Đất nước tôi đang lúc thanh bình, tôi chỉ biết ngao du ngày tháng,
nuôi chí lớn để làm gì?
- Đất nước còn chia hai mà bảo là lúc thanh bình ư? Đàng Ngoài loạn
lạc, dân chúng đói khổ chạy vào Đàng Trong vừa tị nạn vừa kiếm miếng ăn,
sao người chỉ lo ngao du ngày tháng?