Văn Hiến nghe nàng hỏi giật mình đánh thót. Chàng đỏ mặt lúng túng:
- Công chúa ở Phúc Kiến sao lại rõ chuyện nước tôi như thế?
- Đất nước tôi lọt vào tay Mãn Thanh, tôi có ý định sẽ lưu cư ở nơi này
nên phải học hỏi văn hóa ở đây.
- Xin chào mừng cư dân mới! Cảm ơn công chúa đã chọn đất nước
chúng tôi làm quê hương thứ hai.
Chàng rót thêm hai chung rượu mời:
- Chào mừng!
- Cảm ơn công tử!
Văn Hiến đặt chung rượu xuống bàn, chàng dùng mấy ngón tay vân vê
chiếc chung nói nhỏ:
- Có điều đáng tiếc...
Công chúa nhìn chàng hỏi:
- Đáng tiếc điều gì?
- Đáng tiếc là đất nước này có quá nhiều những đứa trẻ ăn mày. E rằng
công chúa sẽ phải mướn thêm thủ hạ để quẳng chúng xuống sông mỗi khi
ra ngoài.
Sắc mặt bạch y công chúa chợt hồng lên dưới ánh trăng vàng. Nàng
cúi đầu, tay cũng vân vê chiếc chung nói nhỏ:
- Công tử trách tôi để bọn thủ hạ làm bậy phải không?
- Không dám. Chỉ là hoàn cảnh mỗi người khác nhau nên mới có kẻ
nghèo người giàu, kẻ sang người hèn. Tuy vậy, không ai muốn làm kẻ