Võ Trụ hỏi người bán hàng:
- Ở đây có bán kiếm Tàu và Việt không?
- Thưa không. Ông có thể ghé sang phố Phúc Kiến, ở đó có cửa hàng
kiếm Kinh Kha. Họ có nhiều kiếm báu lắm.
Võ Trụ trả tiền xong cùng Trọng Hào dắt ngựa sang phố Phúc Kiến
mua sáu thanh kiếm quí cho mình và năm đệ tử. Đêm đó họ ghé lại khách
điếm Cao Lầu ở phố Phúc Kiến để nghỉ ngơi.
Cao Lầu là một khách sạn lớn, tuy không phải loại sang trọng nhưng
phòng ốc rất tươm tất, sạch sẽ. Hai dãy phòng xây đối diện nhau cùng nhìn
ra một cái sân nhỏ có trồng mấy luống hoa và những chậu cây cảnh. Cuối
dãy phòng là chuồng ngựa, phía trước là một nhà lầu cao hai tầng. Tầng
dưới bán đủ những món ăn bình dân còn tầng trên đặc biệt chỉ bán món cao
lầu. Lúc thầy trò Võ Trụ bước lên lầu, thực khách rất đông, đủ mọi hạng
người: Tây, Nhật, Tàu và người Việt. Họ đã ngồi chật kín các bàn, chỉ còn
duy nhất một chiếc bàn trong góc phía bắc. Thầy trò Võ Trụ đến ngồi ở đó.
Một người bồi bàn chạy đến hỏi:
- Hai vị dùng chi?
Võ Trụ trả lời:
- Đến đây tất nhiên là phải ăn cao lầu rồi. Cho hai tô, một bình mai
quế lộ nhỏ và một chai rượu nếp trắng nhỏ.
Người bồi bàn tươi cười nói:
- Quí khách hình như lần đầu ghé quán này, vậy mà lại chọn món ăn
và thức uống rất đúng cách. Chúng tôi sẽ mang ra liền.
Nói xong anh ta quay vô bếp. Trọng Hào hỏi: