- Thầy mới đến đây sao lại biết họ có những thức ăn thức uống này?
Võ Trụ mỉm cười:
- Lúc còn là lính thủy ở Đạm Thủy, thầy có ghé ra đây vài lần. Quán
này có từ lâu lắm rồi, họ đặc biệt nấu món cao lầu ngon nhất Hội An.
- Sao lại gọi cao lầu? Có phải vì ngồi ăn trên lầu cao nên gọi thành tên
không?
Võ Trụ gật đầu:
- Hình như cái tên cao lầu bắt nguồn từ thói quen này.
Anh bồi bàn mang đồ ăn và rượu bày trên bàn. Thật ra, cao lầu chỉ là
một món mì gần giống với mì Quảng nhưng sợi lớn hơn và có màu vàng.
Điểm đặc biệt của sợi mì cao lầu là phải được ngâm với tro của một loại
cây chặt về từ cù lao Chàm ngoài khơi biển Hội An. Sợi mì thơm và dai,
khi nhai nghe sựt sựt, thêm vào đó là những loại rau thơm tạo nên một
hương vị đặc biệt mà những món ăn khác không thể có.
Chiếc bàn kế bên có ba người Hoa, một tên mặt lạnh như tiền, hai tên
khác vẻ mặt hung dữ. Họ cùng ăn cao lầu với hai người Việt nữa và đang
nói chuyện rất nhỏ bằng tiếng Việt lơ lớ. Võ Trụ vốn thính tai nhưng cũng
không thể nào nghe ra họ đang bàn chuyện gì, nhưng nhìn cung cách có lẽ
chuyện rất quan trọng và bí mật. Ăn uống xong hai thầy trò trở về phòng.
Trọng Hào đi đường mệt mỏi nên về đến khách sạn, vừa nằm xuống
nó đã ngủ say. Võ Trụ cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được. Chuyện
kho vàng khiến ông cứ nghĩ ngợi mông lung. Trong đêm khuya thanh tĩnh
bỗng có tiếng quát khe khẽ của nhiều người đồng vang lên từ dãy phòng
đối diện:
- Ai đó?