Tên đại ca khẽ “hừ” một tiếng:
- Hừ! Thiên hạ chỉ giỏi thổi phồng. Ta không tin hắn có thể sờ vào
người ta mà ta chẳng hay biết gì.
Tên khác trong bọn vội chen vào:
- Tôi cũng có nghe qua tên này. Nếu hắn nhúng mũi vào thì việc này
sẽ rắc rối to. Lý đại vương đã lệnh cho chúng ta phải lấy kỳ được cây Ô
Long bảo đao và cuốn đao phổ đó. Nếu thất bại e rằng sẽ bị trị tội nặng. Đại
ca phải suy tính mọi việc cho kỹ.
Võ Trụ nghe nói đến Ô Long bảo đao thì giật mình. Theo lời Vô Danh
thiền sư kể, đó vốn là thanh đao quí giá nhất của Đại Việt mà bọn giặc Tàu
lúc nào cũng có ý nhòm ngó. Thanh đao đã nhuốm không biết bao nhiêu
máu của giặc xâm lược phương Bắc.
Chợt nghe tên đại ca “suỵt” một tiếng nhỏ.
- Ngươi có câm cái mõm thối ngươi lại đi không! Chuyện này sao lại
tùy tiện nói ra như thế?
Tên nọ càu nhàu:
- Ở đây có ma nào đâu mà đại ca phải sợ. Đệ nghĩ tên đó đã nhúng
mũi vào rồi thì ta phải ra tay càng sớm càng tốt, nếu không bọn Trần gia
chạy trốn mất thì không biết chừng nào mới tìm lại được. Từ đây vào
Quảng Ngãi đường xa hơn hai trăm dặm, chúng ta nên khởi hành sớm.
Một tên khác tiếp lời:
- Không phải lo. Chúng ta đã có thuyền, tuy mùa này gió nồm nhưng
thuyền buồm của ta lớn lại có nhiều tay chèo nên từ Hội An vào cửa Cổ