Lũy, sông Trà Khúc cũng chỉ mất chừng mười canh giờ là cùng. Bảo đảm
trước khi trời sẩm tối ngày mốt là chúng ta đã có mặt ở Quảng Ngãi rồi.
Tên đại ca tỏ ra khó chịu bảo:
- Vừa từ Phúc Kiến sang chưa kịp đặt lưng xuống nghỉ đã gặp tên
trộm chết tiệt kia phá đám. Thật tức chết! Ta mà bắt được thì ta sẽ chặt hai
cái giò của nó đi, xem nó còn thi triển được môn khinh công, độc bộ thiên
hạ gì gì đó nữa hay không.
Bọn chúng vừa nói chuyện vừa trở về khách sạn. Khu rừng yên tĩnh
trở lại. Võ Trụ nằm im trên lùm cây chờ đợi thêm lúc nữa đã thấy từ trên
tàng một cây cổ thụ khác một bóng người mảnh khảnh, nhẹ nhàng đáp
xuống đất. Hắn cười ngạo nghễ nhìn về hướng bọn người Hoa mới bỏ đi
nói:
- Bắt được ta hả, bọn ngươi chưa đủ tư cách đâu! Hì hì... Gặp ta thì
bọn ngươi đừng hòng lấy được bảo đao của nước Đại Việt ta!
Võ Trụ nói vọng xuống:
- Bọn chúng không bắt được ngươi nhưng ta thì được. Hà hà...
Thần Thâu giật mình ngước lên:
- Ai đó? Xuống đây đi! Lén lút núp trên đó làm gì?
Võ Trụ muốn cho gã khinh công độc bộ thiên hạ kia biết tài khinh
công của mình nên từ lùm cây, ông phóng người vút lên cao rồi lộn mấy
vòng trên không mới tà tà đáp xuống trước mặt Thần Thâu. Những động
tác tiếp nối điêu luyện nhẹ nhàng.
Thần Thâu vẫn đứng yên không nhúc nhích, ngợi khen:
- Khinh công tuyệt diệu!