Võ Trụ mỉm cười:
- Anh bạn có nghĩ rằng tôi đủ sức rượt theo anh bạn không?
Thần Thâu gật gù:
- Đủ, nhưng bắt được ta thì có lẽ chưa. Xin hỏi huynh quí danh là gì?
- Tôi suốt đời lẩn quẩn ở xó núi nên chỉ có cái tên quê mùa là Võ Trụ
chứ làm gì có quí danh. Hiệp danh của anh bạn là Thần Thâu à?
- Ăn trộm thì gọi là tặc danh chứ hiệp danh cái nỗi gì? Anh khéo châm
biếm quá! Tên tôi là Đinh Hồng Liệt. Thân thủ như anh thuộc loại hiếm có
trong giang hồ đấy. Mà anh đã nghe chuyện rồi đó, có muốn giúp tôi một
tay ngăn bọn giặc Tàu lại không?
- Bọn chúng là ai, thuộc tổ chức, bang phái nào vậy?
- Tôi chỉ nghe lén chúng nói chuyện nên chưa rõ lắm. Ba tên Tàu vừa
từ Phúc Kiến sang, bọn chúng có biệt hiệu là Dương Tử Tam Kiếm, thuộc
hạ của tên Lý đại vương nào đó không rõ. Còn hai tên người Việt hình như
ở vùng này, bọn chúng mới họp nhau hôm nay để bàn chuyện cướp đao ở
nhà họ Trần nào đó.
- Nghe bọn chúng nói ở Quảng Ngãi. Chúng ta làm thế nào để vào đó
cho kịp tối ngày kia mà giúp nhà họ Trần đây? Vả lại Trần gia ở đâu, anh
bạn có biết không?
Hồng Liệt đưa tay vò đầu.
- Tôi thấy bọn này lạ mặt, lại có vẻ khả nghi nên theo dõi chơi, vô tình
phát hiện âm mưu của chúng. Nhà họ Trần ở đâu tôi nào biết. Chà! Khó
thật, làm sao bây giờ nhỉ?
- Thì chúng ta cứ theo sát bọn chúng tất sẽ biết thôi.